“Hậu cung này đúng là quá khó sống.”
Hoàng thượng tặc lưỡi hai tiếng, không chút xấu hổ mà tiến sát lại gần, gật đầu cười cợt ta.
Đây là thích ta thật sao? Ta có chút nghi ngờ thoáng qua trong đầu. Đâu có người nào lại đi cướp mất thứ người mình thích yêu quý cơ chứ?
Ta cố gắng kiềm chế bản thân không vung nắm đấm lên, sợ rằng một quyền này của ta vung lên, toàn bộ lớn bé Tề gia lại phải dắt díu nhau đến vùng đất lạnh lẽo chịu khổ.
“Có bệ hạ ở đây, không khó chút nào.”
Ta nhớ lời Thái hậu căn dặn, phải phải đi ngược lại những gì thường làm, thế là khi Hoàng thượng ghé sát mặt lại gần, ta hôn “chụt” một cái lên má Hoàng thượng, còn giả vờ dịu dàng dùng giọng điệu dỗ dành Giác Nhi nói.
Hoàng thượng hơi khựng người lại, ánh mắt thoáng chút rối loạn.
Hắn đảo mắt liếc một vòng đám cung nhân đang nín thở không dám nói gì, rồi giống như định thần lại, bước nhanh ba bước ra ngoài cửa.
“Để lại con diều đó cho nàng!”
Thái hậu quả thật không hổ danh là sủng phi mấy chục năm. Một nụ hôn nhẹ nhàng này đúng là có tác dụng hơn cả một cái tát hay một cú đấm.
Ta phấn khích ôm lấy con diều, quay đầu nhìn về phía Thúy Tâm và Liên Nhi, lại chỉ thấy bọn họ đứng đó ngây ra như tượng gỗ nhìn ta, ánh mắt đầy vẻ không thể tin được.
Đúng vậy, chủ tử của các ngươi đã trưởng thành rồi.
Ta tỏ vẻ thâm trầm, cầm theo con diều đi trở về trong phòng, cất giấu kỹ chiến lợi phẩm.
Đêm qua đã quá mệt mỏi, ta nhất định phải ngủ thêm một giấc để hồi phục.
Hoàng thượng lại cần mẫn qua đêm ở cung Vĩnh An, bóng tối bao trùm hậu cung suốt hơn một tháng qua cũng tan biến nhờ vào nét mặt hòa nhã của Hoàng thượng, cung nhân đi lại trên đường cũng nhẹ bước chân hơn hẳn.
Ta mang trọng trách sinh công chúa trên người, nên khó tránh khỏi được hưởng ân sủng quá mức. Nhưng các phi tần trong cung cũng ít khi đến trong cung Thái hậu khóc lóc than thở nữa.
Vào cuối thu đầu đông năm Tân Kiến thứ tư, trời cao trong xanh vạn dặm không một gợn mây, trong nhà ta truyền đến tin mừng: Nhị tỷ của ta gả cho Tam lang dòng dõi vọng tộc Dương gia ở kinh thành, lập tức khiến cả kinh thành xôn xao.
Dương gia vốn là trâm anh thế phiệt, nhiều đời đều là quan to chức lớn, từng có giao tình với Tề gia của ta. Nhưng nay Tề gia đã không còn vinh hiển như trước, bọn họ vẫn chịu kết thân, quả là đáng quý vô cùng.
Ta cầm bức thư trong tay, trong lòng cũng dấy lên chút nghi hoặc.
“Nhị lang Dương gia kia đã thành thân chưa?”
“Bẩm Chiêu nghi, nô tài nghe nói hình như vẫn chưa.”
Tiểu thái giám đưa thư ngẫm nghĩ một lát, trả lời đầy cẩn trọng.
“Vẫn chưa? Tam đệ của hắn còn cưới được nhị tỷ của ta rồi, sao hắn lại chưa thành thân?”
Ta lại cảm thấy có chút kinh ngạc, còn chưa kịp suy nghĩ nhiều thì đột nhiên một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía sau lưng. Ta quay đầu lại đã thấy Hoàng thượng bước vào cửa.
“Nàng rất quan tâm chuyện cưới hỏi của Nhị lang nhà Dương gia sao?”
Hoàng thượng phất tay áo ngồi xuống, sắc mặt đầy lạnh lùng.
“Thuý Tâm, ngày hôm nay ăn trưa có món gì vậy?”
Ta nhìn thấy trong ánh mắt Hoàng thượng hình như có sát khí, người đến chẳng có ý tốt, ta vén váy lên định chạy thẳng vào phòng bếp.
“Chạy cái gì hả? Chột dạ rồi sao?”
Hoàng thượng “soạt” một tiếng vội vàng bật dậy, nhanh như sét đánh không kịp bưng tai tóm gọn ta.
“Oan uổng quá!”
Ta thấy không thoát được liền vội vàng kêu oan.
Ta thật sự chỉ thuận miệng hỏi, dù sao trước đây phụ thân cũng từng có ý định gả ta cho Nhị lang nhà Dương gia kia, ta cũng chỉ gặp hắn ta đúng một lần, còn chưa nói chuyện quá ba câu.
Nhưng ta thông minh lanh lợi thế nào chứ, chỉ liếc nhìn sắc mặt Hoàng thượng đã biết ngay hắn nắm rõ chuyện hôn sự dang dở của ta.
Ta nói không lại hắn, cũng đánh không lại hắn, chẳng lẽ không nên chạy trước để tránh họa hay sao?
Không ngờ, trốn không được ngược lại trộm gà không thành còn mất luôn nắm gạo.
Bữa trưa hôm đó, ta chỉ có thể nhai nhồm nhoàm rau xanh luộc nhạt nhẽo, ánh mắt đầy ai oán nhìn Hoàng thượng thưởng thức từng món ăn một cách ngon lành.
Bình thường tên cẩu Hoàng thượng kia ăn uống rất ôn tồn lễ độ nhưng hôm nay lại ăn món nào cũng chép miệng thật lớn. Ta cúi đầu nhìn đĩa rau nhạt nhẽo vô vị của mình mà muốn khóc không ra nước mắt.
Nhưng sự ghen tuông của Hoàng thượng chẳng kéo dài được bao lâu, bởi vì khi trận tuyết đầu tiên của mùa đông rơi xuống, tin tức ta mang thai lần nữa cũng truyền ra.