15
Năm Tân Kiến thứ năm, lần đầu tiên kể từ khi đăng cơ, Hoàng thượng quyết định đến hành cung tránh nóng.
Hoàng thượng khăng khăng cho rằng đứa bé trong bụng ta, tiểu công chúa tương lai của hắn tuyệt đối không thể chịu nổi một chút hơi nóng nào, dù đã cách lớp da bụng của ta.
Không biết có phải nhờ cảnh sắc hoa thơm cỏ lạ của hành cung hay là do con gái vốn luôn ngoan ngoãn hơn mà dù bây giờ bụng của ta đã lớn hơn năm tháng, ta vẫn khỏe mạnh hoạt bát giống như bình thường, thường đi theo một ma ma dạo khắp trong hành cung, chỗ nào mới mẻ là lại đến. Ta càng nhìn càng thấy hành cung thật đẹp.
Con sông Lưu Xuyên dài miên man, dòng nước trong lành mát rượi chảy len lỏi qua từng ngóc ngách trong hành cung.
Lầu Xúc Vân cao vút, leo lên đỉnh có thể phóng tầm mắt bao quát phong cảnh tuyệt đẹp của cả kinh thành.
Hồ sen rộng lớn, những đóa sen hồng trắng e ấp rung rinh giữa lá sen xanh mướt, còn đàn cá chép đỏ trong hồ thì bị ta cho ăn đến béo tròn cả một vòng.
Ta ỷ vào tiểu Công chúa trong bụng tha hồ làm mưa làm gió, Hoàng thượng cũng đành phải để mặc ta làm loạn.
Nhưng không biết hành cung hợp ý của ta hay hợp ý vị tiểu Công chúa còn chưa ra đời này nhưng nhìn cái bụng ngày một lớn của mình, ta không khỏi bắt đầu tự kiểm điểm khẩu phần ăn gần đây, tiểu Công chúa này sẽ không phải là một đứa bé mập mạp đấy chứ?
Nhưng mà Hoàng thượng dường như lại chẳng để tâm chuyện con gái của hắn có quá mập hay không, chỉ chăm chăm sai người mang đến những món ăn ngon nhất như nước chảy đổ vào phòng ta, sắc hương vị đều đủ cả, ngay cả tỏi và củ cải cũng được tỉa thành hình hoa, sự chu đáo này của Hoàng thượng giống như sợ ta ăn không no để đứa trẻ trong bụng phải chịu đói.
Mà đối với đồ ăn ngon, từ trước đến nay ta chẳng bao giờ từ chối món nào, huống hồ dạo gần đây khẩu vị đúng là tốt hơn hẳn.
Nhưng khi ta nhìn thấy thái độ bình thản ung dung của Hoàng thượng, trong lòng lại nảy sinh nghi ngờ, gần đây có phải Hoàng thượng nhỏ nhen này tỏ ra quá ân cần rồi không?
Ta quyết định cố gắng giảm bớt khẩu phần ăn của mình, liên tục ba ngày chỉ ăn mỗi bữa ba miếng cơm. Đến ngày thứ ba, Hoàng thượng cuối cùng cũng nhíu mày.
“Cảm thấy không thoải mái sao?”
“Cảm thấy con gái mập quá, không đẹp.”
Ta híp mắt, cẩn thận quan sát biểu cảm của Hoàng thượng, muốn nhìn thấu tâm tư của kẻ tiểu nhân này.
“Sao lại thế được? Ăn như vậy đâu có nhiều.” Hoàng thượng cúi người xuống, đặt tay lên bụng của ta, ánh mắt đầy vẻ quan tâm.
“Thế này so với lúc trước khi sinh Giác Nhi thì ăn nhiều hơn hẳn. Hôm qua nàng ấy bảo ta rằng không được ăn thêm nữa.”
Ta nhẹ nhàng xoa lên bụng của mình, lại cảm thấy hình như có điều gì đó không ổn, ta mang trong bụng cũng không phải yêu tinh, sao lại có thể nói chuyện được.
“À… là báo mộng, nói trong mơ.”
Ta vội vàng tìm cách lấp liếm, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
Từ xưa đến nay, mộng báo thai nhi là điều vẫn thường được nhắc đến, chắc không phải tính là nói lời hoang đường đâu, ta thật là nhanh trí.
Hoàng thượng lại cười như không cười liếc nhìn ta, nói:
“Báo mộng sao? Vậy nàng mơ thấy là đứa nào báo mộng vậy?”
“Đứa nào sao? Thì là… là cái này…”
Ta nghi hoặc chỉ vào bụng mình, lại nhìn thấy Hoàng thượng đã xoay người, ngồi xuống bên bàn, khóe môi cong lên, ánh mắt như đang chăm chú nhìn ta.
“Trong bụng, có hai đứa?”
Ta nuốt nước bọt một cái, không thể nào.
“Thê tử của trẫm quả là có bản lĩnh, dù có thể mơ thấy một đứa con gái không thích béo, làm sao biết đứa kia cũng không thích chứ? Vậy nên vẫn phải ăn nhiều thêm chút.”
Hoàng thượng đích thân gắp một miếng cá bát bảo đặt vào trong chén của ta, ánh mắt sáng như sao.
Ta ngàn vạn lần không ngờ mình đang mang thai song sinh, mà tên cẩu Hoàng đế kia lại còn giấu ta suốt sáu tháng trời.
“Trẫm sợ nàng biết được sẽ cảm thấy lo lắng, không biết gì thì tốt hơn.”
Tên tiểu nhân Hoàng thượng này chẳng có chút ăn năn nào, còn tự cho rằng bản thân mình chu đáo.
Lo lắng ư?
Ta có gì mà phải lo lắng, chính mình mang thai mấy tháng mà lại không hay biết trong bụng mình có đến hai đứa nhỏ. Điều này chẳng phải làm ta giống như một mẫu thân ngốc nghếch, hồ đồ sao?
Ta trừng mắt nhìn Hoàng thượng, quyết định nghiêm túc giận hắn ba ngày. Nhưng nghĩ đến việc mình sắp sinh ra hai đứa bé, trong lòng lại sinh ra một chút sợ hãi.
Ta nhớ lại năm đó sinh đứa trẻ Giác Nhi đã phải chịu đau đớn thế nào, bây giờ nếu hai đứa đều như Giác Nhi thì chẳng phải sẽ là gấp đôi cơn đau sao? Nghĩ tới đây, ta không khỏi rùng mình một cái.
Tên cẩu Hoàng đế kia đã định giấu thì giấu luôn đi, sao giữa chừng lại nói ra với ta?
Ta càng nghĩ càng giận, cảm giác bực bội dâng trào, muốn bùng nổ ngay lập tức.
“Ở hành cung tốt, ít quy củ, rất thích hợp để nàng nghỉ ngơi. Ngày nàng lâm bồn, trẫm sẽ mời mẫu thân nàng đến đây ở bên cạnh. Đừng sợ.”
Hoàng thượng ôm ta vào trong lòng, giọng nói đầy dịu dàng và ân cần.
Ta sững sờ tựa vào trong lòng Hoàng thượng, trong lòng dâng lên chút cảm giác ấm áp.
Đúng vậy, tất cả những điều tốt ở hành cung cũng chẳng sánh bằng điều này.
Từ đó, ta đột nhiên tràn đầy mong chờ sinh ra hai đứa con gái trong bụng. Chúng sẽ là những đứa trẻ đáng yêu ngọc ngà thế nào đây?
Vào mùa hè năm Tân Kiến thứ năm, trong tiếng ve kêu râm ran, ta nắm tay mẫu thân cuối cùng bình an hạ sinh hai đứa trẻ khỏe mạnh.
Giữa không gian đầy tiếng chúc mừng khắp phòng, ta và Hoàng thượng nhìn nhau không nói nên lời, không có chút nào chuẩn bị đón chào hoàng nhị tử và hoàng tam tử của triều ta.
Hai tên nhóc mặt dày này đã vô tư hưởng ân sủng suốt mấy tháng trong bụng ta, Hoàng thượng đặt tên cho chúng một đứa là Thừa Ký, một đứa là Thừa Nghị.