16
Sau khi trở về cung, cung Vĩnh An của ta càng lúc càng trở nên náo nhiệt.
Ký Nhi và Nghị Nhi đứa nào cũng thi nhau khóc la ầm ĩ, mấy người như mẫu luân phiên dỗ dành mà vẫn không thể đối phó nổi với tiếng khóc nối tiếp nhau không ngừng của bọn chúng.
Ta vừa xoa thái dương vừa nhớ lại lúc trước Giác Nhi thật ngoan ngoãn dễ thương biết bao, không khỏi nghi ngờ hai tên Hỗn Thế Ma Vương này làm sao lại có thể được sinh ra từ một bụng mẫu thân với Giác Nhi được.
Nhưng Giác Nhi lại vô cùng yêu quý hai đứa nhỏ này.
Mặc dù bản thân thằng bé cũng chỉ là một đứa trẻ nhưng mỗi khi thấy hai đệ đệ gào khóc, thằng bé không chỉ không cảm thấy phiền chán mà còn đi theo nhũ mẫu dùng bàn tay nhỏ của mình nhẹ nhàng vỗ về hai đệ đệ.
Chờ khi chúng ngừng khóc, thằng bé còn cẩn thận lau đi những giọt nước mắt vương trên má bọn chúng. Nhìn vào đôi mắt trong veo như một hồ nước của Giác Nhi, ta cảm thấy mình đã sinh ra một vị Bồ Tát sống.
Có được một đứa con trai như vậy, thêm hai tiểu ma vương ta cũng chấp nhận.
“Chiêu nghi, thuốc đã sắc xong.” Thúy Tâm cẩn thận bưng chén thuốc đến trước mặt ta.
Ta nhìn bát thuốc đen ngòm, trong lòng tràn đầy kháng cự, uống được nửa chén, ta liền đặt sang một bên.
Chỉ trong vòng hai tháng ngắn ngủi, ta đã uống đủ số thuốc bằng cả hai mươi năm qua cộng lại, thật sự không thể uống thêm một giọt nào nữa.
Từ nhỏ, ta đã khỏe mạnh, không dám nói đến hái trăng trên chín tầng trời hay bắt rùa dưới đáy biển nhưng ít nhất cũng là leo tường dỡ ngói chẳng khó khăn gì.
Vậy mà giờ đây ta lại bị ép đến mức có dáng vẻ yếu đuối như một cành liễu trước gió, ngày ngày phải khổ sở bịt mũi uống ba bát thuốc đắng ngắt, tất cả những thứ này đều do tên Hoàng đế tiểu nhân kia ban cho.
Nếu không phải hắn cứ nhất quyết đòi muốn có con gái, ta cũng sẽ chẳng phải chịu nỗi khổ sở mang thai. Nếu không mang thai, ta đã không sinh ra hai tiểu ma vương kia, còn kéo theo thân thể ta suy nhược.
Thái y tận tình khuyên bảo, liên tục dặn dò ta ngàn vạn lần không được coi thường, mỗi ngày đều phải uống ba bát thuốc, không được dừng, thức ăn cũng bị hạn chế đủ thứ, ngay cả giờ giấc thức dậy và đi ngủ hàng ngày cũng phải chú ý cẩn thận. Cứ như vậy điều dưỡng một hai năm mới có thể phục hồi lại phong thái ngày xưa.
Mỗi lần nghe thêm một câu, đầu ta lại to thêm một chút, nghe đến cuối cùng, đầu ta đã to đến nỗi cơ thể không thể gánh nổi nữa.
Sao ta lại khổ sở đến mức này? Con gái thì không có, suýt chút nữa lại hại luôn cả bản thân mình, ăn cái này không được, uống cái kia cũng không xong, ta lỗ chết đi được!
Ta u oán nhìn vị Thái y đang run rẩy đổ mồ hôi lạnh, trong lòng lại càng lo lắng hơn, nếu như Hoàng thượng vẫn muốn có con gái thì phải làm sao đây? Chẳng phải ta sẽ phải hy sinh bản thân sao?
Nhưng cũng may có vẻ như ý muốn có con gái của Hoàng thượng chỉ là cơn hứng thú nhất thời.
Sau khi hai tiểu Hoàng tử ra đời, mỗi ngày hắn đều đến trêu chọc hai đứa trẻ.
Mặc dù thường xuyên bị bọn chúng khóc la làm cho bực mình nhưng hắn chưa từng nhắc lại chuyện muốn có con gái.
Ta thật sự là thở phào nhẹ nhõm.
Tuy nhiên, hơi thở đó chưa kịp hoàn toàn trút ra thì tim ta lại như thắt lại lần nữa.
Mùa đông năm Tân Kiến thứ năm, trong nhà gửi thư báo rằng phụ thân bệnh tình nguy kịch.
Tay ta run rẩy đến nỗi không cầm nổi tờ giấy mỏng manh kia.
Sao có thể? Sao có thể? Ba tháng trước, mẫu thân vẫn còn ở hành cung chăm sóc ta sinh nở, bà ấy chưa từng nói sức khỏe của phụ thân có vấn đề gì mà!
“Không thể nào, không thể nào, lá thư này thật sự là do Tề phủ gửi đến sao? Có phải Tề phủ ở hẻm Thiên Phúc, bên cạnh vườn Vọng Lê ở thành Nam không?” Ta cố gắng kiềm chế đôi tay vẫn đang run rẩy nhưng không thể che giấu sự run rẩy trong lời nói.
“Bẩm Chiêu Nghi, đúng là người hầu từ Tề phủ đưa tới.” Tiểu thái giám không hiểu vì sao sắc mặt ta lại đột nhiên tái nhợt không còn chút máu, vội vàng quỳ xuống đáp lời.
Phụ thân hồi kinh chưa được hai năm, trong suốt năm năm qua ta chỉ được gặp ông ấy một lần. Ta mới chỉ hai mươi tuổi, sao phụ thân ta lại đột ngột lâm bệnh nguy kịch được? Sao có thể chứ?
Nhưng trái tim ta lại đột nhiên trầm xuống.
Ta hai mươi tuổi nhưng bây giờ phụ thân đã hơn sáu mươi tuổi rồi. Hơn sáu mươi tuổi, ông ấy đã là một người già từ lúc nào không hay.
Đầu óc ta “ong” lên một tiếng, không biết trống rỗng bao lâu, khi lấy lại chút tỉnh táo, ta nhìn thấy Thúy Tâm và Liên Nhi đã sợ hãi đến mặt mũi trắng bệch, lo lắng ta sẽ ngất đi.
Ta hoàn hồn, lập tức lảo đảo muốn chạy về hướng điện Hưng Đức.