Ta phải tìm Hoàng thượng, phải tìm được Hoàng thượng ngay lập tức.
Nhưng ta vừa ra đến cửa đã gặp Hoàng thượng đang vội vã đi tới.
Hắn đã biết rồi.
Mặc dù hắn biết nhưng vẫn bị sắc mặt tái nhợt của ta làm cho hoảng sợ, vội vàng đỡ ta trở lại trong phòng.
“Thiếp phải trở về, thiếp phải trở về.” Toàn thân ta run rẩy, ta nhất định phải trở về. Ta phải về nhà, phải về Tề phủ.
Phụ thân đã dành cho ta tất cả sự bao dung và yêu thương. ông ấy đã dành cho đứa con gái nhỏ của mình mọi thứ ông ấy có thể. Vậy mà lúc ông ấy lâm chung, ta lại không thể không ở bên cạnh ông ấy.
Hoàng thượng chỉ đỡ ta dậy, sai người gọi Thái y đến Tề phủ, đồng thời phái người cứ mỗi một canh giờ phải báo cáo tình hình một lần. Sau đó, hắn chỉ nắm lấy tay ta, nhìn ta mà không nói gì.
Toàn thân ta đột nhiên không còn chút sức lực nào.
Ta đã quên mất, ta là phi tần của Hoàng đế.
Cánh cổng hoàng cung sâu thẳm, một khi bước vào thì đời đời kiếp kiếp phải bị giam cầm trong tòa cung điện này.
Làm sao ta có thể quay trở về được đây?
Ta không thể trở về.
Ta chỉ có thể ở lại bên trong hoàng cung rộng lớn này, chỉ có thể lắng nghe những lời bẩm báo rời rạc từ những người được phái đi, chỉ có thể chờ đợi cái kết cuối cùng không thể tránh khỏi.
Sắc trời dần tối, lòng ta lạnh như tro tàn.
“Ngày mai phải uống thuốc đúng giờ, không được mỗi lần chỉ uống nửa bát.” Sau một hồi lâu im lặng, Hoàng thượng đột nhiên lên tiếng, sắc mặt bình thản nhưng giọng điệu mang theo chút bất lực.
Ta ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hắn, phụ thân ta sắp qua đời, trong lòng ta đã tan nát, vậy mà hắn vẫn còn quản ta có phải chỉ uống nửa bát thuốc hay không?
“Không được lén lút ăn cánh gà cay sau lưng thái y, phải nghiêm túc nghe lời dặn của Thái y điều dưỡng tốt cơ thể.” Hoàng thượng làm như không thấy ánh mắt ta nhìn hắn như nhìn một kẻ điên, vẫn tiếp tục chậm rãi nói: “Còn nữa, không được tùy tiện nghĩ đến việc cho Ký Nhi và Nghị Nhi mặc đồ con gái.”
Chuyện này mà hắn cũng biết, ta có chút kinh ngạc.
Đúng là ta từng nghĩ đến việc lén mặc quần áo của bé gái cho hai tiểu ma vương đó, chỉ là để Hoàng thượng thỏa mãn phần nào mong muốn có con gái, hoàn toàn không phải vì ta.
Nhưng ta mới chỉ lấy mấy tấm vải từ Cục Chế Y, còn chưa làm gì, sao hắn đã biết rồi?
“Chỉ có ba canh giờ thôi.” Hoàng thượng đột nhiên quay sang nhìn ta: “Ba canh giờ sau, nhất định phải quay về cung.”
Ta sững người, một lúc sau mới hiểu hắn đang nói gì, “vụt” một tiếng, ta bật dậy nhưng lại bị hắn nhanh chóng giữ chặt lấy cánh tay: “Đổi sang mặc y phục của cung nữ bình thường.”
Phụ thân của Tề Chiêu nghi ở phủ lâm bệnh nguy kịch, Chiêu nghi lòng như lửa đốt, đặc cách sai hai cung nữ thân cận về Tề phủ thăm hỏi tình hình.
Đêm tối tĩnh mịch, không ai đặc biệt chú ý đến hai cung nữ bình thường có dáng vẻ thế này, cả hai cùng bước lên xe ngựa rời cung, chạy về hướng Tề phủ.
17
Dưới màn đêm, ta ngồi trên xe ngựa khoảng chừng nửa canh giờ, đôi chân của ta đã tê dại nhưng ta không màng đến sự khó chịu, chỉ vội vàng vịn vào người Liên Nhi bước xuống, trong giá rét gấp gáp gõ cửa lớn Tề phủ.
Tề phủ sớm đã không còn là tướng phủ lừng lẫy năm xưa.
Dù trời khuya không nhìn rõ, ta vẫn cảm nhận được vẻ tiêu điều ảm đạm.
Những người hầu lác đác trong phủ không tỏ ra kinh ngạc khi nhìn thấy ta đột nhiên xuất hiện, không biết có phải do Hoàng thượng đã sắp xếp trước hay không, ta không kịp suy nghĩ nhiều mà vội vàng chạy thẳng đến phòng của phụ thân.
Ngoài sảnh có vài người tụ tập, Liên Nhi ở lại đó, còn ta lướt qua bọn họ lao thẳng vào phòng trong.
Vừa bước vào, ta đã nhìn thấy người nằm trên giường nhưng thân thể ta đột nhiên khựng lại.
Người tóc bạc trắng, thân hình tiều tụy yếu ớt kia là phụ thân của ta sao?
Máu trong người ta dường như đông cứng lại, đôi chân cứng ngắc đứng yên cách giường một trượng, làm thế nào cũng không nhấc chân lên nổi.
Tề gia của ta từng sản sinh ra ba vị Tể tướng, bảy vị Tướng quân.