18
Phu xe cho xe chạy rất nhanh, tiếng gió rít gào bên tai ta không ngớt.
Từ khi ta hạ sinh cặp song sinh kia, cơ thể vốn đã hư nhược, lúc này cả một ngày không ăn uống gì, lại thêm nỗi đau mất đi người thân yêu nhất, sắc mặt ta dần mất đi huyết sắc.
Liên Nhi cẩn thận đắp áo choàng lông có trắng lên người ta, chốc chốc lại nhìn ta, chốc chốc lại nhìn ra ngoài rèm xe, trong mắt dần dần nhuốm đầy vẻ lo lắng.
“Phu xe…” Liên Nhi cảm nhận được bàn tay ta vịn vào tay nàng ấy đã lạnh buốt như một tảng băng, cuối cùng định kéo màn xe muốn gọi phu xe dừng xe ngựa lại để ta nghỉ ngơi.
“Liên Nhi, không cần.” Ta ra hiệu cho Liên Nhi không cần gọi phu xe.
So với tình trạng cơ thể ta lúc này, việc trở về cung quan trọng hơn nhiều.
Nếu để đến lúc trời sáng hắn, muốn trở về cung Vĩnh An mà không gây chú ý, sợ rằng sẽ không dễ dàng.
Khuôn mặt Liên Nhi càng thêm lo lắng, chỉ có thể giữ chặt lấy ta, chắn những cơn gió lạnh lùa vào từ rèm xe.
Ta nhìn Liên Nhi lo lắng chăm sóc ta giống như ta là một chú chim non yếu ớt, vừa cảm động vừa buồn cười.
Mặc dù cơ thể ta không được khỏe nhưng cũng không đến mức không chịu nổi chút rung lắc này.
Ta nghiêng người định gọi Liên Nhi đến ngồi cùng mình thì bất ngờ “vút” một tiếng, một mũi tên lông trắng xuyên thủng rèm xe, sượt qua mặt ta rồi cắm phập vào thành xe.
Cái gì thế này?
Ta nhất thời kinh hãi đến mức cứng đờ người như một khúc gỗ
Liên Nhi sững sờ trong chốc lát, lập tức đẩy ta ngã nhào xuống đất, không chút do dự hét lên với phu xe: “Phu xe! Phu xe! Nhanh lên chút nữa!”
Lúc này ta mới hiểu ra, Liên Nhi luôn do dự không phải muốn dừng xe ngựa để ta nghỉ ngơi mà là muốn thúc xe chạy nhanh hơn. Nàng ấy che chắn trước mặt ta không phải vì sợ ta bị lạnh mà là vì sợ sẽ có ám tiễn làm ta bị thương.
Cùng với tiếng hét hoảng loạn của Liên Nhi là những âm thanh vun vút của vô số mũi tên rời cung, thế nhưng lại không một mũi tên nào xuyên qua được rèm xe nữa.
Bên ngoài là âm thanh của vô số đao kiếm ngăn cản mũi tên.
Ta được Liên Nhi che chắn dưới người, bên tai chỉ nghe thấy tiếng binh khí chém giết đầy khiếp đảm.
Sắc mặt Liên Nhi tái nhợt, trong mắt đầy nỗi sợ hãi không thể che giấu, cả người nàng ấy run rẩy không ngừng.
“Liên Nhi…” Ta nhìn người cung nữ nhỏ bé đã làm bạn bên cạnh ta năm năm, nàng ấy rõ ràng là vô cùng sợ hãi nhưng vẫn cố gắng che chở cho ta.
“Chiêu nghi, Chiêu nghi đừng sợ, sắp đến cổng hoàng cung rồi.” Xe ngựa vẫn lao nhanh, giọng nói của Liên Nhi run rẩy không ngừng: “Hoàng thượng nói… nói sẽ có ám… ám vệ bảo vệ Chiêu nghi.”
“Hoàng thượng nói với ngươi sẽ có nguy hiểm sao?” Ta nhẹ nhàng hỏi.
“Hoàng thượng nói, nếu trở về trễ sẽ bị người… người có tâm theo dõi phát hiện, cho nên dặn nô tì nhất định… nhất định phải đưa Chiêu nghi về cung đúng giờ.” Liên Nhi nhìn ta, trong mắt long lanh nước mắt: “Nô tì… nô tì thề sống chết bảo vệ Chiêu nghi được an toàn!”
“Ngươi nói nhảm, ta từ nhỏ đã học võ, từng đánh khắp hẻm Thiên Phúc không đối thủ, còn là bang chủ bang Thiên Phúc, đã gặp biết bao trận đánh lớn, cần gì ngươi bảo vệ.” Ta nắm lấy tay Liên Nhi, kéo nàng ấy xuống khỏi người ta, cùng ta nấp sau tấm rèm xe: “Hơn nữa, mũi tên kia bắn còn không trúng đích.”
Ta vừa dứt lời, đã nghe thấy một tiếng ngựa hí đau đớn thảm thiết.
Xe ngựa bắt đầu lắc lư dữ dội, lúc xe ngựa sắp lật nhào, lại một tiếng ngựa hí thảm thiết nữa vang lên, tiếp đó là tiếng “phịch” nặng nề, xe ngựa bất ngờ vững vàng dừng lại.
Ta vẫn còn hoảng hốt, trái tim đập loạn xạ, dần dần tiếng đao kiếm giao đấu bên ngoài cũng biến mất.
“Ra ngoài.” Đột nhiên một giọng nói quen thuộc từ bên ngoài xe ngựa truyền vào trong, giọng nói không lớn nhưng lọt vào tai ta lại giống như tiếng sấm.
Ta ngồi yên không nhúc nhích, cảm giác nhất định là mình nghe nhầm.
“Mau ra ngoài!” Giọng nói ấy rõ ràng hơn, mang theo chút không kiên nhẫn, nghe lại chân thật hơn nhiều.
Sau đó tấm rèm xe bị kéo ra, đập vào mắt ta là một gương mặt tuấn mỹ phi phàm.
Hắn mặc một bộ trang phục màu đen ôm sát người, tóc dài buộc chặt lên, chân mày nhíu lại, trong mắt hiện lên chút tức giận nhưng bàn tay vẫn đưa về phía ta.
“Nàng sợ đến đần người rồi à?” Hắn thấy ta kinh ngạc không nói nên lời, giọng điệu nhẹ nhàng hơn một chút: “Không phải là bang chủ của bang Thiên Phúc sao?”
Ta lập tức nhào vào lòng hắn, vòng tay ấm áp của hắn mang theo một chút mùi máu tanh. Tất cả đều là thật, thật sự là hắn.
Sao hắn lại ở đây? Sao hắn lại đột nhiên giống như từ trên trời giáng xuống trước xe ngựa của ta?
À, võ công của hắn thực sự rất tốt.
Nhưng sao hắn lại có thể xuất hiện ở đây?
“Thừa Nguyên Chỉ, thật sự là ngài rồi.” Ta dụi đầu vào trong ngực hắn, thì thầm gọi.
“Nàng dám gọi thẳng tên của trẫm!” Hoàng thượng đưa một tay che mắt của ta lại, tay kia ôm lấy eo ta, nhẹ nhàng bế ta xuống khỏi xe ngựa.
Dù trong lời nói của hắn mang theo ba phần tức giận nhưng động tác lại vô cùng cẩn thận.
Đúng vậy, tên húy của Hoàng thượng sao có thể dễ dàng gọi ra như thế?