Phụ thân khẽ khoát tay, ra hiệu cho bọn ta không cần nói nhiều, rồi nhìn sang nhị ca và nhị tỷ nói: “Xe sau tránh vết xe đổ của xe trước, những điều phụ thân muốn căn dặn các con, trước đây đều đã nói cả rồi. Những gì chưa kịp nói, phụ thân cũng đã viết trong thư…”.
Phụ thân đột ngột ho khan dữ dội, phải mất rất lâu mới giữ được hơi thở ổn định.
Ông ấy ngẩng đầu lên nhìn ta, nói: “Chỉ riêng A Âm, phụ thân đã bất lực. Tề gia không còn đủ sức làm chỗ dựa cho con nữa. Ngày sau nếu chịu uất ức…”
“Phụ thân.” Ta nghẹn ngào nắm lấy bàn tay gầy guộc lạnh lẽo của phụ thân, cắt ngang lời ông ấy: “Phụ thân đừng nói như vậy. Những lời phụ thân dạy dỗ con từ nhỏ, con đều khắc sâu trong lòng. Những lời đó cùng với tương lai của Tề gia chính là chỗ dựa của con. Nếu sau này có chịu uất ức, con cũng sẽ nhớ đến lời dạy của phụ thân, trong lòng sẽ không thấy tủi thân nữa. Là con gái bất hiếu, từ nhỏ đã gây phiền phức cho phụ thân, đến bây giờ còn khiến phụ thân phải lo lắng không yên.”
Nếu ta hiểu rõ thế sự được như đại tỷ cũng sẽ không khiến phụ thân đến tận lúc này vẫn phải lo lắng cho ta.
“A Âm, con đã trưởng thành rồi.” Phụ thân nở nụ cười hiền hòa, khuôn mặt hiếm khi lộ ra chút chút sức sống, nói chuyện cũng không còn khó khăn như vừa rồi nữa: “Hiện nay Tề gia đúng là khó có thể làm chỗ dựa cho con. Nhưng năm xưa, khi Tề gia và Hàn gia liên thủ, khí thế ngút trời, liệu có bảo vệ được Hàn Hoàng hậu dù chỉ một chút không?”
Ta đột nhiên sững sờ trong giây lát.
“Đương kim Hoàng thượng cũng giống như Tiên hoàng, đều là những người quyết đoán.” Phụ thân nói rất chậm, rõ ràng từng chữ: “Điều khiến phụ thân an tâm chính là, Hoàng thượng có lòng bảo vệ con. Phụ thân tuy không hiểu tâm ý đó từ đâu mà có nhưng ba đứa trẻ là minh chứng rõ ràng rằng tâm ý này không phải là giả. Việc Hoàng thượng chịu phá lệ cho phép con về gặp phụ thân giữa đêm khuya, đủ để chứng minh tâm ý đó đủ lớn để bảo vệ con yên ổn trong hậu cung. Phụ thân yên tâm về con.”
“Vì vậy, A Âm của ta, con không cần phải sợ hãi.”
Ta rưng rưng nước mắt, mỗi chữ mỗi câu trong lời nói của phụ thân như những nhát dao khắc sâu vào tim ta.
Thì ra phụ thân hiểu rõ tất cả, ông ấy biết ta thực sự sợ hãi trước những mũi dao sắc lạnh nơi hậu cung.
Ông ấy cũng biết ta không hiểu vì sao Hoàng thượng lại sủng ái ta như thế.
Ông ấy biết ta sợ hãi rằng ân sủng này đến một cách khó hiểu rồi cũng biến mất không lý do.
Ông ấy biết ta sợ lỡ một ngày ta đi trao trái tim chân thành, sẽ tự đẩy bản thân vào vực sâu không đáy.
Nhưng phụ thân nói ta không cần phải sợ, ta liền không cảm thấy sợ nữa.
Chết thì sao chứ, thâm xung thì thế nào chứ, sợ hãi chính là cảm xúc vô dụng nhất.
“A Âm hiểu rồi, A Âm không sợ.”
Phụ thân cụp mắt xuống, chỉ nói vài câu ngắn ngủi mà cả người dường như đã dùng hết sức lực, lúc này ông ấy tựa vào lòng mẫu thân, hơi thở khó nhọc.
Sau khi vỗ nhẹ vào tay ta, phụ thân đưa tay về phía mẫu thân, giọng nói khàn đặc nhưng lại vô cùng dịu dàng:
“Được rồi, các con ra ngoài hết đi. Nguyễn Nguyễn, nàng ở lại cùng ta, nói chuyện với ta lần cuối.”
Nguyễn Nguyễn là nhũ danh của mẫu thân, phụ thân chưa bao giờ xưng hô với mẫu thân như vậy trước mặt chúng ta.
Cả người mẫu thân khẽ run lên một cái nhưng bàn tay vẫn vững vàng nắm chặt lấy tay phụ thân, nét mặt dịu dàng, tựa như thiếu nữ mười sáu ngày xưa, chờ đợi một lời tâm tình từ người trong lòng: “Được, Nguyễn Nguyễn sẽ ở bên Hồng Lang.”
Ta cùng huynh tỷ đều rời khỏi phòng, đứng chờ ngoài sảnh.
Liên Nhi thấy ta bước ra, vội vàng đến đỡ lấy ta, nhẹ nhàng nói: “Chiêu nghi, thời gian không còn nhiều.”
“Chờ thêm một chút.” Ta vịn vào cánh tay Liên Nhi nhưng bàn tay vẫn không ngừng run rẩy.
Ta đột nhiên nhớ lại lời của Thái y vừa nói, chờ thêm một chút, sắp tỉnh lại rồi.
Lời Thái y nói ra không buồn không vui nhưng câu “chờ thêm một chút” lúc này của ta lại từng chữ như khắc sâu vào tim, đau đớn không chịu nổi.
Chờ thêm một chút, phụ thân của ta sẽ mãi mãi rời xa ta, người sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, sẽ không bao giờ gọi ta là “Tiểu A Âm” nữa, ta sắp mất đi người yêu thương ta nhất trên đời này.
Nhưng ta không thể trốn tránh, không thể sợ hãi. Ta đã hứa với phụ thân sẽ không sợ hãi, không sợ bất cứ điều gì cả.
Ta không thể tiễn biệt phụ thân bên linh cữu, vậy chỉ có thể tận hiếu một đêm nay.
Chưa đầy nửa khắc, Thái y vội vàng bước vào trong, rồi truyền ra tiếng nói: “Xin nén bi thương.”
Ta quỳ gối xuống trước cửa, cúi đầu thật sâu năm lần, nước mắt rơi thấm ướt bậc thềm.
Liên Nhi nửa dìu nửa kéo ta đứng lên, vội vàng bước lên xe ngựa.
Phu xe vung roi thúc ngựa, xe nhanh chóng lăn bánh hướng về phía hoàng cung.
Ta nhìn phương Đông đã hơi ánh lên sắc trắng, biết rằng thời gian đã không còn nhiều.
“Nhất định phải trở về cung trước giờ Thìn!” Liên Nhi dặn dò phu xe, sắc mặt vô cùng căng thẳng.