A Âm

Chương 19



Đột nhiên, phụ thân đang lẩm bẩm liên tục lại đột nhiên im lặng hoàn toàn, khiến trái tim ta như chìm xuống đáy vực.

Ta vội vàng đẩy Thái y ra, lao tới bên cạnh phụ thân, Thái y cúi đầu lặng lẽ lui ra bên ngoài, những người trong phòng đều nín thở, không ai dám lên tiếng.

Tay ta run rẩy dữ dội hơn, trong lòng hoảng sợ tột độ. Nhưng ngoài dự đoán của ta, phụ thân lại chậm rãi mở mắt, dù trong đôi mắt ông ấy đầy những tia máu nhưng vẫn lộ ra chút tỉnh táo.

“Tiểu A Âm?”

“Phụ thân, phụ thân, là con, là A Âm.”

Ta hoảng hốt giấu đi nỗi đau đớn trong mắt, quỳ xuống bên giường của phụ thân.

Phụ thân khẽ nhấc bàn tay gầy gò, khó nhọc muốn ngồi dậy.

Mẫu thân vội nhẹ nhàng đỡ ông ấy tựa vào đầu giường.

Phụ thân nhắm mắt, thở hổn hển, phải rất lâu sau mới hồi sức.

“A Âm à, từ nhỏ con bướng bỉnh, không chịu nghe lời.”

Sắc mặt phụ thân tiều tụy nhưng ánh mắt lại dịu dàng nhìn ta, chậm rãi nói.

Ta sửng sốt, không ngờ câu đầu tiên phụ thân nói lại là trách mắng, dạy dỗ ta, trong lòng đột nhiên thêm phần nôn nóng.

Nhưng trong mắt phụ thân lại mang theo vẻ hồi tưởng xa xăm, dịu dàng và bao dung, dường như ông ấy không thực sự muốn quở trách ta.

“Vì vậy, phụ thân nghĩ, khi con lớn lên sẽ gả cho Nhị lang Dương gia kia. Dương gia là thế gia thư hương, không giỏi võ nghệ. Nhị lang ấy lại thích…” Phụ thân dường như nhớ ra điều gì đó, đột nhiên dừng lại một chút, thở dốc một hơi rồi tiếp tục: “Nếu có tranh cãi, Nhị lang ấy chắc chắn không đánh lại con.”

Trong giọng nói của phụ thân lại mang theo chút vui vẻ, khóe môi ông ấy không nhịn được khẽ cong lên.

Ta luống cuống lau đi những giọt nước mắt chảy dài trên mặt, không nhịn được cũng cong khóe môi theo phụ thân.

Ta không ngờ phụ thân lại đột nhiên nhắc đến chuyện hôn sự đã không thành kia.

Càng không ngờ phụ thân muốn định mối hôn sự đó vì tính toán rằng Dương nhị lang dễ bị bắt nạt, để ta có thể sống ngông cuồng, tùy hứng cả đời.

Phụ thân nói xong, chậm rãi thở đều trong một lúc lâu. Ông ấy không nói gì thêm nhưng ta vẫn nhận ra ánh mắt ông ấy dần trở nên mờ mịt.

Ta biết phụ thân hy vọng ta sống tự do tự tại cả đời nhưng cuối cùng ta lại bước vào một nơi mà tự do là điều không thể.

Ông ấy xót xa cho ta, vì biết rằng ta không phải là đại tỷ.

Ta không có nhan sắc khuynh thành hay tài năng xuất chúng như đại tỷ, cũng không giỏi quyền mưu tính toán hay hiểu cách giành được trái tim quân vương như đại tỷ.

Ta càng không có chí hướng và bản lĩnh muốn gả cho người trên vạn người.

Từ nhỏ ta được nuông chiều dung túng, luôn sùng bái những anh hùng nơi sa trường nhưng lại chỉ biết vài ba chiêu võ mèo cào, mơ tưởng về giang hồ đạo nghĩa nhưng lại mang tính khí bướng bỉnh. Điểm duy nhất có thể nhìn được cũng chỉ là dung mạo thừa hưởng từ Tề gia.

Ta hiểu nỗi tiếc nuối của phụ thân, cũng hiểu được ông ấy vô cùng hối hận, người thích hợp với chốn hậu cung mưu sâu tính kế lại phải dời đến tiểu viện nơi Ký Châu hẻo lánh, còn người muốn sống đời bình yên lại bị giam cầm trong những bức tường cao vời vợi.

Nhưng chuyện này trách được ai đây? Bi kịch của Tề gia vốn dĩ đã là hiện thực nghiệt ngã của thế sự vô thường.

Ta nhẹ nhàng tựa vào mép giường, nói: “Phụ thân đừng lo lắng. Cho dù con gái ở trong cung, cũng không ai dám bắt nạt con đâu. Ba người con trai của Hoàng thượng đều là ngoại tôn của phụ thân. Ký Nhi và Nghị Nhi đã được ba tháng tuổi, còn Giác Nhi cũng sắp hai tuổi rồi. Tất cả đều là do một mình con gái sinh ra. Phụ thân thấy con gái có lợi hại không?”

Ta dịu dàng nói với giọng nũng nịu: “Phụ thân xem, ba đứa đều là tiểu Hoàng tử. Tề gia chúng ta cũng xem như đã cải thiện huyết thống hoàng gia rồi.”

“Nói năng lung tung!” Phụ thân trách mắng ta nhưng trong mắt lại không mang chút trách cứ nào, chỉ thở dài nặng nề: “Phụ thân tự nhận mình kiêu ngạo nhưng cuối cùng vẫn không thắng nổi quyền uy của quân vương, để gia môn Tề gia bị vấy bẩn, là lỗi của phụ thân.”

“Phụ thân.” Ta, nhị ca và nhị tỷ đều khẽ giật mình.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner