Khi Liên Nhi truyền đạt lời của Hoàng thượng xong, ta thực sự khó mà tưởng tin nổi.
Ta và Huệ Phi rất ít khi qua lại, chỉ biết nàng ta nhập cung cùng một năm với ta, hình như được Hoàng thượng rất sủng ái, vừa mới nhập cung đã lập tức phong làm phi.
Nàng ta tài năng dung mạo đều xuất chúng, có mấy phần phong thái mỹ nhân khuynh thành, mỗi khi trong cung có yến tiệc, ta đều không nhịn được mà liếc nhìn nàng ta thêm vài lần.
Nếu nói có mâu thuẫn gì thì chỉ là một lần nàng ta bị ta nhìn đến tức giận, đòi móc mắt ta.
Khi ấy, ta mới vào cung chưa đầy một năm, bị Hoàng thượng mỉa mai rằng dù có móc mắt ta hay không thì cũng chẳng khác gì, bởi đôi mắt ta giống như nước ao tù, không nhìn rõ được người khác, hắn chọc cho ta nổi giận đùng đùng nhưng cũng không làm gì được.
Nàng ta nghe vậy cũng nguôi giận.
Từ đó về sau, ta biết Huệ Phi không thích bị người khác nhìn chằm chằm nên ta cũng không nhìn nàng ta nữa. Tại sao nàng ta lại muốn cái mạng nhỏ này của ta chứ?
Thế là ta vén váy lên định chạy đến cung Tường Phúc tính sổ với Huệ Phi.
Nhưng còn chưa kịp bước qua bậc cửa, ta đã bị Liên Nhi và Thúy Tâm ôm chặt lấy đùi lớn tiếng hét lên: “Chiêu nghi, xin hãy bình tĩnh!”
Khổ nỗi thân thể của ta vẫn còn yếu, chân không có chút sức lực nào, bị hai tiểu nha đầu kéo mạnh quay trở lại bên trong phòng.
“Chiêu nghi, Huệ Phi là chính nhất phẩm hoàng phi, địa vị tôn quý.”
Ta cũng là chính nhị phẩm Chiêu nghi, nàng ta có thể tùy ý tìm người giết ta, tại sao ta lại không thể xả giận? Ta không phục!
“Chiêu nghi hiện đã có ba vị tiểu điện hạ, làm việc gì cũng phải cân nhắc kỹ càng, không để người ta nắm được nhược điểm.”
Có thù không báo không phải quân tử, ta phải làm gương tốt cho ba đứa nhỏ kia!
“Chiêu nghi, thân thể của người vẫn còn yếu, đánh không lại Huệ Phi đâu, sẽ chịu thiệt thôi.”
Yếu thì có yếu thật nhưng chỉ cần ta ra tay bất ngờ lúc đối phương không chuẩn bị, ta không tin không trả được mối hận này!
“Chiêu nghi, người còn nhớ sau khi Định Bắc tướng quân hồi kinh đã nhận chức dưới trướng Phiêu Kỵ Đại tướng quân Lý Nguy không?”
Khí thế của ta lập tức giảm hẳn xuống.
Lý Nguy chính là phụ thân của Huệ Phi, phụ thân của Huệ Phi lại quản lý ca ca của ta.
Ta thất vọng ngồi phịch xuống, tự nhủ bản thân ta thì không sao nhưng nếu liên lụy đến ca ca, ta còn mặt mũi nào đối diện với Tề gia đây?
Ngàn vạn lần không ngờ tới, ta còn chưa kịp nghĩ thông suốt, tiểu thái giám Tiểu Hạ Tử bên cạnh Hoàng thượng đã truyền ý chỉ khắp lục cung: Huệ Phi thất lễ trước ngự tiền, tước bỏ phi vị và phong hào Huệ phi, giáng xuống làm Lý Bảo Lâm.
Huệ phi từ chính nhất phẩm hoàng phi bị giáng thẳng xuống Bảo Lâm chính lục phẩm? Thất lễ trước ngự tiền? Đây là thất lễ nghiêm trọng tới mức nào chứ?
“Chiêu nghi, chắc hẳn là Hoàng thượng biết chuyện người bí mật xuất cung không tiện lộ ra bên ngoài, nên chỉ đành tìm cớ khác để trách phạt Lý Bảo Lâm.” Thúy Tâm thấy ta tỏ vẻ ngờ vực, mỉm cười nói: “Hoàng thượng thật sự đau lòng Chiêu nghi đấy.”
Thừa Nguyên Chỉ mà có lòng tốt như vậy sao? Nếu hôm nay hắn đến cung Vĩnh An, ta nhất định sẽ quỳ xuống lạy hắn ba cái.
Nhưng Hoàng thượng đã tròn năm ngày không đến cung Vĩnh An.
Bởi vì Hoàng thượng xử phạt Huệ phi quá nghiêm khắc, phụ thân nàng ta là Lý Nguy dẫn theo mấy vị đại thần tâm phúc đã dâng không ít tấu chương, lời lẽ bên trong thể hiện rõ sự bất mãn.
Bất mãn đến nỗi ta còn chưa kịp gặp Hoàng thượng đã nghe được đủ loại lời đồn đại.
Nhưng Hoàng thượng đã trải qua hai vương tranh đoạt hoàng vị, xử lý những lời ra tiếng vào này cực kỳ gọn ghẽ, không tốn bao nhiêu sức lực đã khiến tiền triều hậu cung lại một lần nữa yên bình.
Không biết Hoàng thượng đã nói gì với Lý Nguy, chỉ biết rằng ngày hôm đó lúc Lý Nguy tiến vào điện Sùng Đức vẫn còn oán khí ngập trời nhưng đến khi rời đi thì lại cảm động đến rơi nước mắt.
Thật sự là kỳ diệu.
Vì vậy, đến ngày thứ sáu, khi ta nhìn thấy Hoàng thượng ung dung chậm rãi bước vào cung Vĩnh An của ta, ta không nhịn được mà cẩn thận quan sát đỉnh đầu của Hoàng thượng, muốn nhìn một chút xem có phải trên đỉnh đầu Thừa Nguyên Chỉ đang tỏa ra tiên khí không.
“Nàng cảm thấy mình không xứng với trẫm à?” Hoàng thượng nhàn nhã ngồi xuống, nâng chén trà lên chậm rãi nhấp một ngụm, vẻ mặt vô cùng tự mãn.
Ta lập tức thu lại ánh mắt nhiệt thành quá mức của mình, trong lòng âm thầm hối hận, quả thật vô ý làm mất mặt Tề gia của ta rồi.
Huệ phi đã bị trừng phạt, ta cũng sớm bỏ qua chuyện nàng ta muốn ám sát ta ngày hôm đó.
Nhưng giọng nói quen thuộc đến kỳ lạ đêm đó càng ngày càng khiến trong lòng ta ngứa ngáy khó chịu, rốt cuộc là ai đây?
Sao ta cứ cảm thấy quen tai nhưng mãi vẫn không nhớ ra được là ai?