A Âm

Chương 24



Ngứa ngáy suốt năm ngày, hôm nay cuối cùng ta cũng có cơ hội hỏi rõ.

Ta không kìm được sự nôn nóng, liền hỏi: “Hoàng thượng có biết người đêm đó đỡ Liên Nhi là ai không?”

Trong mắt Hoàng thượng lóe lên lóe lên một tia sâu xa khó đoán.

Hắn trầm mặc rất lâu, đến khi ta định hỏi lại một lần nữa, hắn bắt đầu kêu ca kể khổ, từ việc Lý Nguy ở tiền triều hoành hành ngang ngược đến việc các phi tần hậu cung bàn tán lung tung, Hoàng thượng nói đến đầu lưỡi nở hoa kể lại chi tiết hắn đã chịu đựng muôn vàn ấm ức để che giấu chuyện ta lén lút xuất cung, khiến ta nghe xong thì mặt đỏ tai hồng, xấu hổ vô cùng.

Sau đó, mỗi khi ta muốn hỏi thêm, Hoàng thượng lại dùng ánh mắt giống như phải chịu nỗi oan ức lớn bằng trời, dồn ép đến mức khiến ta cảm thấy nếu như ta còn mở miệng nhắc một câu nào về chuyện đêm đó, hỏi thêm một câu về người đêm đó thì chính là loại lòng lang dạ sói không bằng cầm thú.

Trước giờ ta chưa từng biết Thừa Nguyên Chỉ ngoài việc lạnh lùng và nhỏ nhen, còn có khả năng khiến người khác không thể mở miệng được thế này.

Nhưng rốt cuộc là tại sao? Ta mang trong lòng một đống nghi vấn nhưng cũng chỉ đành bỏ qua.

Huống chi, nỗi đau đớn khi mất đi người thân mỗi ngày lại càng thêm rõ rệt.

Phụ thân qua đời, thân là con gái, đáng lẽ ta phải ăn chay ba tháng, mặc đồ tang nửa năm nhưng thân là cung phi, việc mặc đồ tang là tuyệt đối không thể làm, chỉ còn lại duy nhất chuyện ăn chay có thể thực hiện.

Ta từ nhỏ đã ghét nhất là ăn chay nhưng giờ đây mỗi ngày ba bữa  chỉ có rau xanh, củ cải, nước trong, ta lại không hề cảm thấy khó nuốt. Ngay cả những bát thuốc đắng ngắt uống ba lần mỗi ngày, ta cũng thoải mái uống một hơi hết sạch.

Thì ra, nỗi đau đớn trong lòng có thể lấn át cả sự khó chịu trong miệng.

Thế nhưng Hoàng thượng thấy thấy ta ăn chay suốt một tháng rưỡi mà không than phiền một câu, cũng không cau mày lấy một cái, hắn chăm chú quan sát ta hồi lâu.

Sau một hồi suy tư, hắn gọi Thái y hàng ngày chăm sóc ta đến, cho rằng ta vì đau buồn quá độ mà mất đi vị giác.

Thái y bắt mạch, kiểm tra lưỡi của ta kỹ lưỡng, nhiều lần khẳng định ta không có vấn đề gì, hắn mới yên tâm. Nhưng nhìn khuôn mặt ta nhăn nhó như quả mướp đắng của ta, hắn vẫn cau mày, đưa tay sờ trán ta, hỏi: “Rốt cuộc có phải không khỏe chỗ nào không?”

“Khó chịu, trong lòng giống như bị rót đầy nước ớt.” Ta ôm lò sưởi Thúy Tâm đưa, giọng khàn khàn đáp lại. Bàn tay ấm áp của Hoàng thượng áp lên trán ta, nhẹ nhàng đặt lên trán ta xoa vài cái rồi buông xuống.

“Trong lòng khó chịu à?” Hắn nhìn sắc mặt nhợt nhạt của ta, thấy ta không muốn để ý đến hắn thì hơi nhíu mày, do dự một chút rồi thấp giọng nói với Tiểu Hạ Tử: “Gọi Gia Nghĩa đến cung Vĩnh An.”

Gia Nghĩa? Gia Nghĩa là ai? Là Thái y mới sao? Lại muốn kê thêm những loại thuốc đắng chết người đó sao? Cho dù ta có thể tạm thời chịu khổ vì nỗi đau trong lòng nhưng không có nghĩa là ta sẵn sàng để người ta tùy tiện đổ thuốc vào miệng mình. Ta là cái hũ thuốc của Thái y viện chắc?

“Thần thiếp không gặp Gia Nghĩa nào hết!” Ta dùng ánh mắt đe dọa Tiểu Hạ Tử, ngươi dám dẫn một Thái y đeo hòm thuốc quay lại thử xem.

“Không phải Thái y đâu.” Hoàng thượng lắc lắc ống tay áo, kéo vạt áo ngồi xuống đối diện ta, ra hiệu cho Tiểu Hạ Tử nhanh chóng đi ngay. Tiểu Hạ Tử như được giải thoát, chạy biến mất tăm.

“Gia Nghĩa là Thống lĩnh Vũ Lâm vệ.”

“Vũ Lâm vệ?” Ta nhìn Hoàng thượng, sắc mặt hắn rất khó đoán, ánh mắt nhìn ta có chút khác thường.

Vũ Lâm vệ trực thuộc Hoàng thượng, thay vì nói là tướng sĩ chi bằng gọi là ám vệ. Nhiệm vụ của bọn họ là bảo vệ an toàn cho Hoàng thượng, cho nên đều là những người có võ nghệ cao cường. Thống lĩnh giữ vai trò chỉ huy Vũ Lâm vệ càng là người thân tín của Hoàng thượng, tuy chức quan không lớn nhưng địa vị cũng không nhỏ.

Ta lại vô cùng nghi hoặc. Trong lòng ta đang buồn bực khó chịu, Hoàng thượng gọi người của Vũ Lâm vệ tới làm gì?


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner