A Âm

Chương 25



20

“Tề Nô Nhi?” Ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt quen thuộc trước mắt, trong lòng tràn ngập kinh ngạc không nói nên lời.

Mặc dù y mặc áo quần đen đi giày, tóc buộc cao gọn gàng, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng không còn nét ngây ngô ngày trước, cũng chẳng còn vẻ thô kệch vụng về nhưng ta vừa nhìn đã nhận ra ngay, lập tức gọi ra tên của y

Thậm chí, từ đôi mắt và đường nét trên khuôn mặt, ta vẫn có thể nhận ra vài phần chân thật và thẳng thắn của y giống như năm xưa.

Người này chính là Tề Nô Nhi, từng là thành viên đắc lực của bang Thiên Phúc, võ nghệ siêu quần nhưng tính khí ngây ngô chất phác, sức lực lớn nhưng lòng dạ lại thẳng thắn, giản đơn, là cánh tay đắc lực của ta. Làm sao ta có thể quên được?

Nhưng rõ ràng người mà Hoàng thượng gọi đến là Gia Nghĩa, Thống lĩnh Vũ Lâm vệ mà?

“Thần, Thống lĩnh Vũ Lâm vệ Gia Nghĩa, tham kiến Hoàng thượng, tham kiến Chiêu nghi.”

Giọng nói và dáng vẻ của y đều nghiêm túc chuẩn mực, chỉ là nói đến chữ cuối cùng giọng nói lại nhỏ dần, trên mặt còn lộ ra vẻ ngượng ngùng.

Âm thanh trầm thấp, mỗi chữ mỗi câu lọt vào tai ta vô cùng rõ ràng. Đây… đây rõ ràng chính là giọng nói của người đêm đó đã đỡ Liên Nhi!

Ta đột nhiên đứng bật dậy, đầu óc choáng váng, trong lòng chợt hiểu ra tất cả.

Thì ra là vậy, thì ra là vậy!

Ta còn nói tại sao giọng nói ấy lại nghe quen tai đến thế, sáu năm đã qua, giọng nói của Tề Nô Nhi không còn trong trẻo như thời niên thiếu, mà đã trở nên trầm thấp hơn nhiều nhưng vẫn giữ lại chút âm sắc ngày xưa.

Ngữ điệu vẫn như vậy, không hề thay đổi, đơn giản thẳng thắn, không chút quanh co.

Đơn giản thẳng thắn, không chút quanh co.

Trong lòng ta thầm mỉa mai chính mình: những từ này dùng để miêu tả ta thì đúng hơn.

Y đơn giản thẳng thắn, đơn giản đến mức từ một gia nô không nơi nương tựa một bước trở thành Thống lĩnh Vũ Lâm vệ được Hoàng thượng tín nhiệm nhất?

“Gia Nghĩa?” Ta nổi giận đùng đùng, chuyện cũ năm đó ùa về, ta chống nạnh nhìn Tề Nô Nhi từ trên xuống dưới.

Tề Nô Nhi cúi thấp đầu, mặt đỏ đến tận mang tai.

“Không phải ngươi từng nói mình không tên không họ, không có phụ mẫu sao?”

“Bẩm Chiêu nghi, thần đúng là không tên không họ, không có phụ mẫu. Là Hoàng thượng ban tên Gia Nghĩa cho thần năm thần sáu tuổi…” Tề Nô Nhi vẫn quỳ, không dám ngẩng đầu lên, giọng nói thoáng chút do dự và e dè.

Ta lập tức quay phắt đầu lại nhìn chằm chằm Hoàng thượng.

Tên cẩu Hoàng đế này da mặt dày tới mức nào chứ, nói đến nước này mà sắc mặt vẫn không hề thay, thản nhiên cầm chén trà giống như câu không liên quan gì đến mình.

“Sáu… sáu tuổi được ban tên sao?” Ta kinh ngạc đến lắp bắp.

Tề Nô Nhi, vị đại tướng của bang Thiên Phúc có thể lấy một chọi mười, vào năm sáu tuổi đã được Hoàng thượng ban tên?

Nhưng khi ta gặp y, y đã mười một tuổi rồi! Lẽ nào… suy đoán trong lòng ta thật khó tin: “Ngươi vẫn luôn là người của Hoàng thượng?”

Ngay từ lần đầu gặp ta Tề Nô Nhi đã là thuộc hạ của Ninh vương sao?

“Tuy là người của trẫm nhưng trong lòng nàng đầy hoài nghi muốn gặp hắn, trẫm vẫn gọi hắn tới, chẳng phải sao?”

Ánh mắt Hoàng thượng đầy vẻ vô tội, nói vòng vo sang chuyện khác, giọng điệu còn mang chút nghĩa khí: “Nếu như nàng chê bai hắn trước đây có điều giấu diếm, muốn đánh muốn mắng, trẫm tuyệt đối không bao che.”

Ta nhất thời cứng họng không nói được gì.

Y có điều che giấu ư? Đó không phải là bởi vì hắn sai y đến bang Thiên Phúc của ta, nên y mới phải che giấu sao?

Tên cẩu Hoàng đế này, hắnlại rũ bỏ toàn bộ trách nhiệm một cách sạch sẽ. Năm đó hắn cài gián điệp nhỏ bên ta, rốt cuộc có mục đích gì chứ”

Tề Nô Nhi sáu tuổi, tức là ta năm tuổi, lúc đó chính là năm Cảnh Đức thứ bảy, năm ấy, Tiên Hoàng đã đăng cơ được vài năm, sau nhiều lần cân nhắc, cuối cùng lập Hoàng nhị tử làm Thái tử, đồng thời ân chuẩn hoàng lục tử, tức Thành Nguyên Chỉ, xuất cung lập phủ, phong hiệu Ninh, mà khi ấy Ninh vương mới chỉ tám tuổi.

Ta bỏ mặc Tề Nô Nhi ở bên cạnh, chỉ một mực nhìn Hoàng thượng mà tức giận, trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không dám nói ra miệng.

Nếu nói về mưu kế, làm sao ta sánh được với một Ninh Vương điện hạ mới tám tuổi đã được phong vương, xây phủ?

Vì vậy, ta nghẹn đến đỏ bừng cả mặt, cùng với Tề Nô Nhi bên cạnh, trông chẳng khác gì hai con tôm luộc đỏ rực.

“Đừng có đổ oan cho trẫm, không phải trẫm muốn cài hắn ở bên cạnh nàng đâu.” Tên cẩu Hoàng đế kia từ trước đến nay vẫn luôn nhìn thấu tâm tư của ta.

Ta còn chưa nói gì, chỉ trừng mắt nhìn hắn nhưng hắn đã đoán được rằng trong lòng ta nhất định muốn cho hắn một bạt tai mà không dám ra tay.

Hắn mỉm cười đầy ẩn ý, nói ra một câu trúng ngay tim đen: “Năm đó là nàng nhất quyết muốn giữ hắn lại, trẫm nhịn đau cắt thịt. Mấy năm đó, vì Gia Nghĩa bận rộn chơi đùa cùng nàng, an nguy của trẫm suýt chút nữa không được đảm bảo.”

Hoàng thượng vẻ mặt như được lợi mà vẫn cố làm bộ ấm ức nhưng ta lại không thể nào phản bác lại được, bởi vì từng câu từng chữ trong lời nói của Hoàng thượng đều nhắm đến điểm mấu chốt, đều là sự thật.

Chẳng phải là năm đó chính ta đã nài nỉ đủ kiểu mới để cho Tề Nô Nhi được gia nhập bang Thiên Phúc sao?

Chuyện này kể ra thì dài, lần đầu tiên ta gặp Tề Nô Nhi là vào năm Cảnh Đức thứ mười hai.

Khi đó, phụ mẫu cảm thấy đã dạy dỗ không nổi ta nữa, những chuyện như văn chương nữ công hay cầm kỳ thi họa cũng không ép buộc nữa.

Bọn họ cũng từ bỏ luôn ý định giữ ta ở trong nhà, mở một mắt nhắm một mắt để ta làm loạn khắp nơi.

Vì vậy, thời gian đó ta thường xuyên lẻn ra ngoài khỏi Tề phủ, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã tập hợp được một nhóm trẻ con cỡ năm, sáu đứa, lập ra bang Thiên Phúc ở một ngôi miếu Thổ địa bên chợ Đông, quyết tâm gây dựng nên nghiệp lớn tại kinh thành.

Hôm qua đánh con chó đen cắn người bậy bạ trên đường ở chợ Đông, hôm nay lại nhổ mấy bụi rau củ cải của lão Lưu bán rau hay đánh người.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner