Ban đầu, phụ thân ta còn lo lắng một tiểu cô nương như ta suốt ngày quậy phá khắp đầu đường cuối hẻm có khi sẽ gây ra rắc rối hoặc bị người ta bắt nạt.
Nhưng lâu dần, ông ấy phát hiện ta đi theo sư phụ của đại ca học được chút công phu quyền cước, tuy không giỏi lắm nhưng ít ra chạy trốn lại hết sức cao minh nên ông ấy cũng dần yên tâm, chỉ một lòng cầu mong làng trên xóm dưới tuyệt đối đừng nhận ra tiểu cô nương nhanh nhẹn ngang ngược kia là con gái út của Tề gia là được.
Nhưng trời chẳng chiều lòng người, ngày hôm đó, ta mặc bộ váy vàng nhạt mà mẫu thân tự tay may, dây lụa nhẹ nhàng bay trong gió.
Mặc dù ta cảm thấy rất đẹp nhưng cũng ngại hơi vướng víu. Tuy vậy, khi chuồn ra khỏi phủ, ta vẫn cố gắng giữ gìn, không dám làm bẩn tà váy vì sợ mẫu thân nhìn thấy sẽ buồn.
Thế nhưng thật không may, hôm đó khi ta dẫn theo bốn năm thành viên của bang Thiên Phúc còn chưa kịp đi đến chợ Đông, vừa bước vào con hẻm Thuận Nghĩa cạnh đó đã gặp một tên vô lại chẳng biết từ đâu xuất hiện, gã đang kéo vạt áo của một cô nương giở trò sàm sỡ. Cô nương kia bị sợ đến mức không dám la không dám động, chỉ biết khóc như hoa lê trong mưa.
Giữa ban ngày ban mặt, ở ngay dưới chân thiên tử mà lại dám cưỡng đoạt dân nữ sao?
Trong đầu ta lập tức hiện lên vô số cảnh tượng anh hùng cứu mỹ nhân trong các giai thoại giang hồ.
Chỉ tiếc rằng, ta quên mất mình chỉ là một tiểu nha đầu cao chưa tới bốn thước, cũng quên mất rằng những kẻ dám làm càn dưới chân thiên tử đều không phải loại dễ đối phó.
“Thả cô nương ấy ra!” Ta lớn tiếng quát một tiếng, khí thế dâng trà nhưng giọng nói lại có chút non nớt.
Khuyết điểm không che được ưu điểm, ta tự an ủi mình như vậy.
“Tiểu nha đầu ở đâu ra mà dám xen vào chuyện của ông mày?” Tên lưu manh kia lập tức dừng tay, quay đầu nhìn ta, con mắt đột nhiên nheo lại: “Nhỏ thì nhỏ thật nhưng lại là một mỹ nhân tương lai đấy.”
Ta nuốt nước bọt một cái, trong lòng bắt đầu cảm thấy có chút e ngại. Nhìn thấy tên lưu manh cao hơn ta rất nhiều dẫn theo gã sai vặt cũng cao không kém bỏ cô nương kia qua một bên, đi từng bước đi về phía ta.
Thôi bỏ đi, anh hùng không chịu thiệt thòi trước mắt, cô nương kia cũng đã chạy xa, rồi, ta nên nhanh chóng rời khỏi đây.
Ta liếc mắt ra hiệu cho đồng bọn xung quanh, định bụng thi triển khinh công chạy thoát.
Nhưng ta còn chưa kịp chạy được hai bước đã giẫm phải dải lụa trên tay áo, ngã sấp mặt xuống đất.
Áo xuân mỏng manh, đầu gối và lòng bàn tay lập tức bị trầy xước, rớm máu lấm tấm.
Ta mặc kệ đau đớn, vội vàng bò dậy định tiếp tục chạy thì cánh tay đã bị tóm chặt.
“Chạy cũng nhanh đấy.” Tên lưu manh kia nắm chặt cánh tay ta, nhìn ta từ đầu đến chân, trong mắt đầy ý đồ xấu: “Nhìn yếu đuối mỏng manh như bóp ra nước được mà lại chịu đau rất giỏi nhỉ.”
“Buông bản bang chủ ra!” Ta cố gắng nhớ lại bài học của sư phụ dạy võ đã chỉ giáo, lập tức nhấc chân đạp thẳng vào mũi gã. Tên lưu manh bị trúng đòn, máu mũi lập tức tuôn ra.
“Đồ khốn kiếp, muốn chết sao?” Lời nói còn chưa dứt, tên lưu manh kia đã siết chặt tay ta hơn.
Ta đau đến run rẩy cả người nhưng vẫn cắn răng không để rơi nước mắt, trừng mắt nhìn gã đầy căm hận.
Gã lại mắng chửi đầy ác ý: “Trên dưới kinh thành này không có mấy người dám động vào ông đây, Hàn đại gia ta muốn xem thử một nha đầu như ngươi có mấy lá gan mà dám…”
Gã còn chưa kịp nói hết câu, đột nhiên bị một cước đá mạnh văng ra xa.
Ta ngã xuống đất, ngẩn người nhìn thiếu niên mặc áo xanh không biết từ đâu xuất hiện.
Thân thủ của y cực kỳ nhanh nhẹn và dứt khoát, đánh cho tên lưu manh cùng gã sai vặt mặt mày bầm tím, hoảng hốt bỏ chạy.
Thần binh giáng thế sao? Ta kích động đứng dậy, phủi bụi đất dính trên áo quần, lết từng bước tập tễnh chạy đến bên cạnh thiếu niên, ánh mắt sáng rực đầy hào hứng.
Nhưng thiếu niên gầy gò kia mặc kệ ta hỏi han đủ điều, chỉ ngây ngô nhìn ta, nói mình là một gia nô lang thang, không có tên họ, chỉ tiện đường đi ngang qua mà thôi.
Thỉnh thoảng y lại gãi gãi sau đầu, ánh mắt cứ lảng tránh nhìn ra sau lưng ta.
Ta quay đầu lại nhìn, phía sau lưng ta chỉ là con hẻm Thuận Nghĩa vắng tanh không một bóng người.
Ta tháo cây trâm Đông Châu trên đầu, cởi vòng ngọc phỉ thúy trên tay, tháo xuống khóa bình an đeo trên cổ, nhét tất cả vào trong tay thiếu niên ngơ ngác kia: “Ngươi không có nhà, mấy thứ này đem đổi bạc, tìm khách điếm mà ở. Ngươi gia nhập bang Thiên Phúc giúp đỡ ta, sau này ta sẽ cho ngươi nhiều bạc, rất nhiều bạc, có được không?”
Ánh mắt thiếu niên kia vẫn lảng tránh, lắc đầu.
“Vậy ta mua đồ ăn cho ngươi nhé? Kẹo hồ lô ở tiệm nhỏ nhà họ Kỷ ở phía nam thành vừa to vừa tròn, bánh hoa quế của bà cụ Tiêu ở chợ Tây thì mềm dẻo ngọt thơm, còn có cánh gà kho ở Quế Phường nữa, vừa vào miệng đã tan ngay, được không?”
Thiếu niên vẫn lảng tránh, lắc đầu.
“Vậy quần áo thì sao? Quần áo của ngươi vừa rồi đánh nhau đã nhăn nhúm hết cả rồi. Đồ vải Lưu Vân Phong Thanh của cửa tiệm Diên Phúc rất đẹp, đại ca ta cũng mặc loại đó. Võ nghệ của huynh ấy giống ngươi… à, nhưng có lẽ giỏi hơn một chút. Ta mua cho ngươi được không?”
Thiếu niên vẫn lảng tránh, lắc đầu.