A Âm

Chương 27



Ta có chút thất vọng, thầm nghĩ tại sao y lại không giống những anh hùng hào kiệt trong sách giang hồ gì cả.

“Ngươi thật sự không muốn gia nhập bang Thiên Phúc sao? Võ công của ngươi giỏi như vậy, không muốn hành hiệp trượng nghĩa, cướp của người giàu chia cho người nghèo sao? Ngươi muốn mãi là một nô bộc không chủ, âm thầm chịu đựng qua ngày như thế sao? Chưa từng nghĩ đến những hoài bão cao xa hơn sao?”

Thiếu niên kia bị ta hỏi đến ngẩn người, sau một lúc lâu, ánh mắt mới bắt đầu nhìn lại phía ta, cuối cùng mới gật đầu, rụt rè nói: “Được.”

“Thật sao?” Ta kích động nhìn thiếu niên ngây ngốc trước mặt: “Vậy… vậy từ giờ ngươi sẽ tên là Tề Nô Nhi nhé.”

Dù xuất thân là nô bộc nhưng đã mang họ Tề nhà ta, sau này chắc chắn sẽ làm nên chuyện, vang danh thiên hạ.

Từ đó về sau, mỗi lần ta lẻn ra khỏi phủ, luôn dẫn theo Tề Nô Nhi.

Y cả ngày ngây ngô, không thích nói chuyện nhưng lại rất giỏi đánh nhau, mỗi lần gặp phải đám du côn, lưu manh, ta không cần phải vắt chân lên cổ bỏ chạy nữa.

Trong phủ ngoài phủ, ta ngày càng nghênh ngang, kiêu ngạo, cuối cùng khắp cả kinh thành đều biết đến con gái út của Tề gia mặc dù xinh đẹp nhưng không dễ chọc vào.

Điều này làm phụ thân ta phải đau đầu một thời gian dài.

Tất nhiên, kể từ khi Tề Nô Nhi đi theo ta, y không còn lo chuyện cơm ăn áo mặc nữa.

Mặc giờ nghĩ lại, những ngày rong chơi chạy nhảy khắp kinh thành ấy thật sự không thể gọi là “hoài bão cao xa”.

Đến khi Tề gia gặp nạn, ta không còn gặp lại y nữa.

Ta kéo mình khỏi dòng suy nghĩ.

Hôm nay, ta đột nhiên hiểu ra vì sao ngày hôm đó ánh mắt Tề Nô Nhi lại luôn lảng tránh như vậy.

Hóa ra hôm ấy, Hoàng thượng cũng có mặt ở con hẻm Thuận Nghĩa, chỉ là không xuất đầu lộ diện mà thôi.

Tề Nô Nhi thân là nô bộc, mọi quyết định đương nhiên phải nhìn sắc mặt chủ nhân mà làm việc.

Ta còn nói tại sao Hoàng thượng biết ta từng sáng tác khúc nhạc chế giễu Ninh vương.

Chắc chắn Tề Nô Nhi đã kể lại cho hắn.

Tề Nô Nhi vốn đã là người của Hoàng thượng nhưng lại nói dối là gia nô lang thang không chủ.

Hoàng thượng sắp đặt Tề Nô Nhi ở bên cạnh ta rốt cuộc là để làm gì?

Vì chuyện ta đánh hắn trên thành lầu sao?

Hay vì tranh đoạt hoàng vị với Thái tử, cho nên muốn lợi dụng ta để giám sát Tề gia và hãm hại Thái tử?

Nghĩ đến đây, trong lòng ta trở nên lạnh lẽo.

“Trẫm không phải hạng tiểu nhân như vậy.”

Hoàng thượng nhìn ta cúi đầu trầm tư, sắc mặt u ám, liền đứng dậy gõ vào trán ta một cái.

Ta ôm lấy trán, trong lòng đầy căm hận. Sao lại thế này? Sao lần nào hắn cũng đều có thể nhìn thấu hết mọi tâm tư của ta?

Không phải tiểu nhân sao? Chẳng phải vì nhị ca cưới tẩu tẩu Hàn gia, lại thêm ta đánh ngài trên thành lâu, ngài mới cố ý bảo Tề Nô Nhi nói dối hay sao? Khi đó ta mới chỉ mười tuổi…

Ánh mắt Hoàng thượng trở nên sâu thẳm, nhìn ta chằm chằm, khiến ta đột nhiên ngừng lời.

Ta mới mười tuổi sao?

Mùa xuân năm Cảnh Đức thứ mười hai, ta mười tuổi.

Khi đó, nhị ca vẫn chưa vừa gặp đã yêu đích nữ Hàn Giang Nguyệt của Hàn gia, hai nhà Tề Hàn cũng chưa từng có qua lại.

Phải đến mấy tháng sau, vào mùa đông, nhị ca tình cờ gặp được con gái Hàn gia trong bộ áo hồ cừu đỏ giữa tuyết, vẻ đẹp kinh diễm như bước ra từ trong thơ ca.

Hàn Giang Nguyệt cũng đã ngưỡng mộ tài danh của nhị ca từ lâu.

Hai nhà môn đăng hộ đối, hai bên lại có tình cảm với nhau, chỉ vài ngày sau đã định hôn sự, rước tân nương về nhà.

Còn mùa xuân năm ấy, khi ta gặp Tề Nô Nhi, triều đình vẫn còn sóng yên biển lặng.

Thái tử vẫn là Thái tử, Ninh Vương vẫn là Ninh Vương, chưa có cảnh đấu đá ngươi chết ta sống, cũng chưa có cảnh tranh đấu chốn triều đường.

Khi đó, theo như lời Thái hậu nói, Tiên hoàng vẫn chỉ mong Ninh Vương có thể được bình an phú quý cả đời mà thôi.

Ta từng nghĩ rằng lần đầu chúng ta gặp mặt là trên tường thành kia, vào ngày lễ cập kê của đại tỷ, một năm rưỡi sau đó.

Nhưng đối với Hoàng thượng mà nói, ngày hôm ấy cũng không phải lần đầu tiên hắn gặp ta.

Ta kinh ngạc nhìn Hoàng thượng, cảm giác giống như mình đã bỏ lỡ điều gì đó.

“Đã nghĩ thông chưa?” Hoàng thượng mỉm cười trêu chọc nhìn ta cúi đầu trầm tư, trên tay xoay chuỗi tràng hạt, dáng vẻ đầy thích thú.

Hình như ta hiểu đôi chút nhưng lại như không hiểu.

Chẳng lẽ ngày hôm đó, Hoàng thượng thực sự vô tình nhìn thấy cảnh ta giả vờ làm anh hùng nhưng lại bị người khác ức hiếp?

Rồi vì một phút thiện ý, hắn mới sai Tề Nô Nhi ra tay giúp đỡ?

Sau đó, cũng vì một phút thiện ý, hắn đồng ý để Tề Nô Nhi gia nhập vào bang Thiên Phúc của ta?


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner