A Âm

Chương 28



Sau đó lặp đi lặp lại nhiều lần, tiếp tục vì thiện ý mà để Tề Nô Nhi cùng ta làm loạn khắp kinh thành?

Còn ta thì lại không biết tốt xấu, hồ đồ lỗ mãng mà ra tay đánh hắn ở trên tường thành, trong khi phe Thái tử và phe Ninh Vương đang đấu đá đến mức không đội trời chung, ta lại càng đổ thêm dầu vào lửa, bịa đặt bài hát chế giễu hắn khắp đầu đường cuối hẻm.

Vậy mà hắn vẫn nhẫn nhịn không nổi giận, sai Tề Nô Nhi bảo vệ chu toàn ta mỗi lần ta ra khỏi phủ sao?

Rồi ta lại chẳng biết lòng tốt đó, còn cả gan đánh hắn trên thành lâu.

Khi đó phe thái tử và phe Ninh Vương đấu tranh ác liệt, ta lại không ngừng chế nhạo ngài bằng những bài hát châm biếm nhưng hắn vẫn nhẫn nhịn, để Tề Nô Nhi bảo vệ ta mỗi lần ta ra khỏi phủ sao?

Hắn làm vậy vì lý do gì?

Đột nhiên, ta cảm thấy có lẽ ngay từ lúc bắt đầu, ta đã hiểu sai về Ninh Vương.

Chỉ vì khi đó hai nhà Hàn gia và Tề gia có quan hệ thông gia ràng buộc chặt chẽ, một bên vinh thì cả hai cũng vinh, một bên tổn hại thì hai bên cùng tổn hại.

Trong lòng ta hướng về Tề gia đương nhiên cũng thiên vị Hàn gia.

Bởi vì nhị tẩu tài sắc vẹn toàn mà ta cố tình bỏ qua việc trưởng tử Hàn gia, Hàn Giang Lê, là một kẻ vô lại thường trêu ghẹo dân nữ nơi ngõ hẻm.

Bởi vì đại tỷ là Thái tử phi thân phận tôn quý được người người kính trọng, ta cũng mặc nhiên lựa chọn bỏ qua chuyện Thái tử yếu kém vô năng, Đông cung mỹ nhân thành đàn.

Đối với ta, việc Hàn gia thấy Thái tử không có khả năng kế vị mà nổi dậy mưu phản dẫn đến cả tộc bị tru di, hay Tề gia bởi vì lúc trước từng hãm hại Ninh Vương mà bị phán quyết lưu đày, khiến cho ta, một kẻ mang tội danh con gái tội thần, phải vào cung. Giữa ta và hoàng thượng đúng là có mối thù cũ của gia tộc.

Nhưng ngẫm lại, những thù oán ấy đều là do Tề gia của ta có lỗi với hắn trước.

Hắn có tức giận, có hận thù cũng là lẽ đương nhiên nhưng cuối cùng, hắn vẫn phong ta làm Tài nhân, không bắt ta làm nô tỳ, để ta ở tại cung Vĩnh An. Mặc dù nơi ấy nhìn có vẻ hoang vắng lạnh lẽo nhưng thực ra lại là một nơi yên bình, tránh xa những sóng gió tranh đoạt chốn hậu cung.

Với tính cách được nuông chiều của ta xưa nay, nếu ở giữa các phi tần, chỉ sợ rằng lại xảy ra cảnh gà bay chó chạy, không ai thu xếp nổi.

Suy nghĩ kỹ lại, hắn đối với ta thật sự là thấu hiểu quá rõ ràng, cũng sắp xếp mọi thứ vô cùng chu toàn.

Hiểu rõ ta như vậy, làm sao chỉ có thể vì lần gặp gỡ thoáng qua trên tường thành? Sắp xếp chu đáo như vậy, làm sao có thể là vì hận ta mà muốn trả thù?

Thái hậu nói, Hoàng thượng đã yêu một cô nương mà hắn vốn không nên yêu.

Lúc đầu ta nghĩ, có lẽ sau một, hai năm khi ta vào cung, khi ta sinh ra Giác Nhi, sống chung lâu ngày, hắn thương xót hoàn cảnh của ta, lại thêm tình cảm dành cho Giác Nhi nên mới dần dần nảy sinh tình ý.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ tâm ý của hắn dành cho ta đã bắt đầu từ sớm hơn, tình cảm trong lòng cũng sâu sắc hơn.

Ta đột nhiên cảm thấy vô cùng bối rối, không thể nào… Nếu thật sự tính từ lần gặp đầu tiên hắn gặp ta, khi ấy ta mới chỉ mười tuổi, còn hắn cũng chỉ mười hai tuổi mà thôi…

“Hoàng thượng, ngài… ngài không cảm thấy khi đó thần thiếp vẫn còn quá nhỏ sao?” Ta ngượng ngùng đỏ mặt liếc nhìn Hoàng thượng, nhịp tim đập rất nhanh.

Hoàng thượng không ngờ rằng ta đã suy nghĩ lâu như vậy, một lúc thì nhìn Tề Nô Nhi, một lúc lại nhìn hắn, cuối cùng lại ngượng ngùng e thẹn hỏi ra câu hỏi như thế.

Cuối cùng khuôn mặt lạnh như tảng băng ngàn năm không đổi vạn năm không chuyển cũng không chịu nổi mà thoáng chấn động.

“Trẫm từng nói khi đó đã thích nàng sao? Chẳng qua chỉ cảm thấy thú vị mà thôi.” Hoàng thượng liếc mắt sang một bên, vành tai hơi ửng đỏ.

Không có sao? Ta ngây người một lúc, mặt càng đỏ thêm, xấu hổ quá, ai lại thích một tiểu nha đầu mười tuổi chứ.

“Là hai ba tháng sau mới thích nàng.”

Hoàng thượng bước đến trước mặt Tề Nô Nhi, ra hiệu để Tề Nô Nhi đang cúi đầu gần sát đất đứng dậy.

Hoàng thượng quay lưng lại với ta, ta không nhìn thấy được biểu cảm trên khuôn mặt hắn, chỉ nghe giọng nói của hắn có chút khàn khàn: “Nàng rất khác biệt, rạng rỡ như ánh dương buổi sáng, như sen hồng nổi bật giữa dòng nước trong, mạnh mẽ, thẳng thắn, không sợ trời không sợ đất, chẳng giống người hoàng tộc luôn dè dặt, cẩn trọng.”

Mặt ta lại càng đỏ rực, chẳng phải lúc đó ta cũng mới mười tuổi thôi sao?

“Được rồi, trẫm thừa nhận, lúc nàng mười tuổi, trẫm đã động lòng với nàng rồi, nàng cứ âm thầm đắc ý đi, đừng cả ngày nói trong lòng bị đổ nước ớt làm trẫm bực mình.”

Hoàng thượng ra hiệu cho Tề Nô Nhi lui xuống, Tề Nô Nhi lui nhanh như gió, dáng vẻ rất giống ta lúc trước.

Hoàng thượng quay người lại nhìn ta, ánh mắt cháy bỏng, hình như có chút giận dữ, lại có mấy phần tình ý.

“Không có, không đắc ý, không đắc ý.”

Ta vội vàng bước lên phía trước, nắm lấy tay Hoàng thượng nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn hắn, khóe miệng vẫn không nhịn được mà nhếch lên.

Mười tuổi, thật sao? Lúc ta mười tuổi đã có thể khiến Hoàng thượng rung động rồi sao? Ta đúng là người Tề gia, thật sự không phải tầm thường!

“Đâu có như nàng, trăm điều tốt nghìn điều hay mới có thể chiếm được một chút vị trí trong lòng nàng, thật là khó khăn.” Hoàng thượng nhìn ta cười không chút che giấu, chẳng biết nên giận hay nên vui.

Một chút vị trí sao? Nếu chỉ có một chút vị trí, sao ta lại vui mừng đến vậy? Tim ta như muốn nhảy ra khỏi cổ họng rồi đấy.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner