“Thừa Nguyên Chỉ, Thừa Nguyên Chỉ, Thừa Nguyên Chỉ…” Ta vòng tay ôm lấy eo Hoàng thượng, tựa đầu vào lưng ngài, nũng nịu gọi tên hắn, mùi hương dịu nhẹ của Long Diên hương khiến ta cảm thấy bình yên như chưa từng có.
Thuý Tâm, Liên Nhi dẫn theo một đám cung nữ, thái giám đã lặng lẽ rút lui ra bên ngoài điện..
“Nàng lại…” Hoàng thượng dường như muốn tức giận nhưng nói được nửa câu lại dừng lại, hắn đưa tay ôm lấy ta, nhẹ nhàng tựa cằm vào đầu ta, giọng nói có chút bất đắc dĩ lại tràn đầy vẻ cưng chiều: “Được rồi, thích thì cứ gọi đi…”
21
Mùa xuân năm Tân Kiến thứ sáu đến muộn hơn hẳn những năm trước. Mãi đến cuối tháng tư, lá liễu bên hồ Vĩnh Tự mới bắt đầu đâm chồi trong làn gió ấm áp.
Sức khỏe của ta cũng ngày một khá lên, tâm trạng cũng tốt lên rất nhiều, Hoàng thượng càng thể hiện rõ ràng sự hối hận. Hối hận vì trước đó để dỗ ta vui lòng mà đã đưa Tề Nô Nhi, hay nói chính xác hơn là, đến trước mặt ta.
Kể từ khi ta bắt được tên “phản đồ nhỏ” này, ta không ngừng nỗ lực, âm thầm tác động từ mọi phía để chiêu dụ vị Thống lĩnh Vũ Lâm Vệ võ công cao cường nhưng đầu óc ngây ngốc này, định kéo Tề Nô Nhi quay trở về dưới trướng mình.
Làm như vậy đương nhiên là bởi vì lòng dạ ta vốn vô cùng hẹp hòi, chuyện gì cũng phải rõ ràng, một là một, hai là hai.
Mặc dù ta rất vui vì biết Thừa Nguyên Chỉ đã thích ta ngay từ lúc ta chỉ mới mười tuổi nhưng việc hắn lợi dụng hoàn cảnh để Tề Nô Nhi làm tai mắt ở bên cạnh ta, làm người truyền tin cũng là sự thật.
Ta làm vậy là muốn lấy gậy ông đập lưng ông mà thôi.
Nhưng ta lại quên mất rằng điều ta giỏi nhất chính là tự lấy đá đập vào chân mình.
“Hôm trước sai người chuyển vào phòng Gia Nghĩa mấy chục bộ y phục màu đen, sau đó lại chất đầy phòng hắn ta nào đao, nào thương, nào kiếm, nào kích. Bây giờ lại thêm từng giỏ mận chất kín cả sân Vũ Lâm vệ.”
Một ngày nọ, Hoàng thượng ngồi xuống cái ghế bên trong cung Vĩnh An giữa ánh mặt trời buổi chiều ấm áp, vừa tiện tay kéo ta vào lòng; “Quả thật là kiên trì không từ bỏ.”
“Hoàng thượng quá khen.” Ta thản nhiên gật đầu, làm việc đương nhiên là phải có mục tiêu rõ ràng.
Nếu đã muốn lôi kéo Tề Nô Nhi, đương nhiên phải biết sở thích của y.
Tề Nô Nhi thích y phục màu đen, thích dao kiếm, lại thích ăn mận, ta tin chắc mỗi một động tác đều nhắm đúng mục tiêu, trong lòng ta vô cùng tự hào.
“Chẳng qua chỉ là ngang nhiên lôi kéo Thống lĩnh Vũ Lâm Vệ của trẫm thôi mà, trẫm không để bụng.”
Hôm nay Hoàng thượng dường như tâm trạng đặc biệt vui vẻ, vừa nghịch ngợm các ngón tay của ta, trong mắt ánh lên những tia sáng dịu dàng.
“Những chuyện khác không nói, hôm nay sai người gần như hái hết sạch quả mận núi trong Hối Ly uyển, vất vả cho A Âm rồi.”
“Thần thiếp thấy quả mận trong Hối Ly uyển năm nào cũng chỉ treo trên cành, không ai thích ăn, nên đã tận dụng hết rồi, nếu Hoàng thượng không phiền thì tốt.”
Ta nhìn thấy hôm nay Hoàng thượng không giống như thường lệ, khi thấy ta mang quần áo, dao kiếm đến, luôn làm mặt lạnh lùng giống tức giận không có nơi phát tiết, mà hôm nay lại thật sự có vẻ thư thái và thoải mái.
Chẳng lẽ là bị ta chọc giận đến mất trí rồi sao?
“Trẫm không để ý.” Hoàng thượng siết tay ôm lấy eo ta, lực mạnh thêm ba phần, ánh mắt bỗng dưng mang theo vài phần ý đồ xấu xa: “Hơn nữa, trẫm thấy nàng thích Gia Nghĩa như vậy, có lẽ rất nhanh nàng sẽ được toại nguyện. Chẳng bao lâu nữa hắn sẽ được điều đến cung của nàng.”
Ánh mắt này cực kỳ giống thợ săn nhìn thấy con nai đã mắc bẫy, chiến thắng đã nắm chắc trong tay mà vẫn không lộ vẻ gì.
Ta lập tức cảm thấy không ổn, vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của Hoàng thượng nhưng lại bị hắn nắm chặt, cả người không thể động đậy: “Hoàng thượng, trong cung của thần thiếp không thiếu thị vệ…” Ta càng nói càng cảm thấy thiếu tự tin, Hoàng thượng chắc chắn lại có ý đồ gì đó mà ta không đoán ra.
“Chuyện này không liên quan gì đến trẫm.” Hoàng thượng dễ dàng nhận ra ta lại đang thầm mắng chửi hắn, hắn nghiêng đầu xích lại gần sát bên tai ta: “Mẫu hậu thấy nàng dụng tâm như vậy, có lẽ nghĩ rằng trong cung Vĩnh An thiếu một thái giám quản sự, tự nhiên sẽ cho nàng đạt được như ý nguyện.”
“Cái gì?” Ta “vụt” một tiếng đứng bật dậy, làm Liên Nhi đang bê chén trà cũng run tay đến suýt làm đổ.
“Thái hậu, Thái hậu muốn biến Gia Nghĩa thành… thái giám sao, vì sao vậy?” Sắc mặt ta tái xanh, ở trong cung của ta chưa từng thiếu thái giám, Tề Nô Nhi đã làm gì mà lại khiến Thái hậu nổi giận như vậy?
“A Âm có điều không biết, Mẫu hậu rất yêu thích hoa mận trắng tinh khôi, mà những cây mận trong Hối Ly uyển là năm đó phụ hoàng và Hoàng hậu cùng nhau trồng.” Hoàng thượng khoan thai đứng dậy, cúi thấp đầu mỉm cười: “Những quả mận núi ấy, năm nào mẫu hậu cũng không hái, chỉ vì không đành lòng.”