A Âm

Chương 30



“Không ai nói với thần thiếp.” Ta trợn mắt há mồm, cảm giác như trái tim mình như muốn ngừng đập, mặc dù Thái hậu nể mặt Hoàng thượng không làm khó ta nữa nhưng trong lòng bà ấy chắc chắn vẫn còn khúc mắc.

Từ sau khi hạ sinh cặp song sinh, ta thường ôm hai đứa trẻ đến cung Thành Đức thỉnh an. Thái hậu đối với ta ngày càng dịu dàng. Nhưng lần này, sợ rằng đã phá vỡ tất cả những gì ta đã xây dựng.

“Từ sau khi trẫm kế vị, mẫu hậu vì sợ nhìn vật nhớ người càng thêm buồn lòng nên rất ít đặt chân đến Hối Ly uyển, chỉ dặn dò người chăm sóc những cây mận trong Hối Ly uyển thật cẩn thận. Chuyện quá khứ đã lâu rồi, A Âm đương nhiên không biết.” Hoàng thượng thở dài đầy vẻ tiếc nuối: “Thật tiếc cho vườn mận này, có lẽ giờ này tin tức đã truyền đến trong cung mẫu hậu rồi.”

“Hoàng… Hoàng thượng…” Ta nắm lấy vạt áo của Hoàng thượng, đầu óc trống rỗng, ta không để ý đến tình cảnh của mình sẽ như thế nào, nếu như Tề Nô Nhi bởi vì ta mà phải đoạn tử tuyệt tôn, ta nhất định sẽ ân hận đến xanh ruột, cả đời này không thể ngủ ngon được.

“A Âm yên tâm, trẫm tuyệt đối không đoạt thứ người khác yêu quý, Trẫm sẽ lập tức chọn người khác làm Thống lĩnh Vũ Lâm vệ.” Hoàng thượng nói xong, đứng dậy đi ra ngoài.

“Hoàng thượng cứu mạng.” Ta từ phía sau ôm chặt lấy eo Hoàng thượng, trong cả hoàng cung này, người có thể hóa giải cơn thịnh nộ của Thái hậu ngoài Hoàng thượng thì chỉ còn ba đứa nhóc kia.

Ta lập tức chọn dựa dẫm vào Hoàng thượng, dù sao ba đứa nhỏ ấy, một đứa mới bắt đầu biết chữ, hai đứa còn lại chỉ biết phun nước bọt.

“Tuy nhiên nếu mẫu hậu biết là trẫm ban thưởng ân huệ cho cận thần, ắt sẽ không làm khó Gia Nghĩa nữa “ Hoàng thượng không động đậy, ánh mắt liếc về phía ta, giống như đang ném mồi câu cá, cố ý chờ đợi con mồi tự động mắc câu.

Hả? Ta lập tức hiểu ý, ôm eo Hoàng thượng càng chặt hơn. Giống như Khương Thái Công câu cá, ai muốn thì mắc câu, ta hiểu mà! Ta ngay lập tức dùng hành động thực tế để thể hiện mình chính là người sẵn lòng mắc câu đó.

“Tạ long ân của Hoàng thượng!” Ta lập tức nói giọng ngọt như mật, vào cung đã nhiều năm, kỹ năng nhìn sắc mặt đoán ý cuối cùng cũng đạt được chút thành tựu..

“Nhưng mà vô duyên vô cớ, vì sao trẫm lại phải giúp nàng?” Hoàng thượng đột nhiên tỏ ra khó xử, khí thế lại càng trở nên ung dung bình thản, nhìn ta với vẻ mặt tiểu nhân “nàng tự hiểu mà”.

Phi, tiểu nhân, ta đâu phải kẻ nịnh bợ tâng bốc như vậy!

“Bởi vì Hoàng thượng hiểu đại nghĩa” Ta lập tức đáp lại, không chút do dự, giọng nói vang dội, ánh mắt ngập tràn sự kính trọng hướng về phía sau đầu Hoàng thượng.

Hoàng thượng vẫn đứng thẳng tắp, không trả lời ta.

“Bởi vì Hoàng thượng chính trực trượng nghĩa.” Ta liếc nhìn sắc mặt của Hoàng thượng, chậm rãi vòng từ sau lưng ra trước mặt Hoàng thượng, cực kỳ ngoan ngoãn chui vào lòng hắn, giọng nói càng thêm kiên định.

Hoàng thượng vẫn không biểu lộ cảm xúc gì.

“Bởi vì Hoàng thượng bảo vệ chính nghĩa?” Lời ta nói không tránh khỏi có chút do dự, hai tay mân mê bộ long bào màu đen vàng của Hoàng thượng, trong lòng cảm thấy có chút nóng vội, ca ngợi đến mức độ này vẫn chưa đủ sao?

Sắc mặt Hoàng thượng đột ngột sa sầm xuống.

“Bởi vì Hoàng thượng… sẵn sàng hy sinh vì chính nghĩa… không màng sống chết?” Ta nhỏ giọng lẩm bẩm, nếu khen như vậy mà vẫn không đủ thì thật sự ta cũng hết cách rồi.

Trong mắt hoàng thượng bắt đầu bùng lên lửa giận, đến giờ phút này ta mới thực sự hiểu được ý nghĩa của câu nói “đến lúc cần dùng đến sách mới hận đã đọc ít”, trong lòng âm thầm thề sẽ bắt ba đứa nhỏ chăm chỉ học hành, không thể để chúng chịu thiệt thòi giống như mẫu thân thế này.

Trong khi đó, ta vẫn cố vắt óc nghĩ nghĩ ra cách để ca ngợi hành động cao cả vĩ đại của Hoàng thượng.

Không biết những bài hát nhỏ ta đã hát trước đây còn có thể dùng được nữa không?

“Hoàng thượng à…” Ta vừa định mở miệng thì Hoàng thượng đột nhiên nâng cằm của ta lên, đầy bực bội nhìn ta chằm chằm, ánh mắt hận rèn sắt không thành thép này ta đã vô cùng quen thuộc từ khi còn nhỏ.

Cái khí thế này, chẳng lẽ Hoàng thượng còn muốn là phụ thân của ta sao?

“Bởi vì trẫm muốn nàng tặng cho trẫm một thứ gì đó.” Hoàng thượng dùng tay còn lại gỡ bàn tay đang vuốt ve long bào của hắn ra, dứt khoát ngăn lại ý tưởng hát hò của ta.

“Hả?” Ta hơi mơ màng, Hoàng thượng đây là muốn mua báo với ta sao: “Tặng cái gì cơ?”

“Nàng tự mình suy nghĩ đi.” Hoàng thượng lại giống như thực sự tức giận, vung tay lên rồi lạnh lùng rời khỏi cung Vĩnh An.

Tự mình suy nghĩ sao?

Ta ngay lập tức kéo Liên Nhi và Thúy Tâm vào trong phòng, ba người bắt đầu trầm tư suy nghĩ xem gần đây Hoàng thượng thiếu thứ gì, có thứ gì đáng giá đến mức phải mặt dày đòi đồ từ một Chiêu nghi.

Cứ suy nghĩ từ buổi trưa đến lúc mặt trời lặn về phía tây, vậy mà vẫn không tìm ra chút manh mối nào.

“Hoàng thượng thích những món đồ chơi gì?” Liên Nhi gần đây chạy ngược xuôi giúp ta thu phục Gia Nghĩa, có vẻ đã có chút kinh nghiệm.

Ta lắc đầu, Hoàng thượng là chủ nhân của thiên hạ, chắc chắn không thiếu vàng bạc châu báu hay những món đồ chơi tinh xảo đâu.

“Đồ ăn thì sao?” Liên Nhi nhìn đôi tay vừa hái mận trên núi cả buổi sáng của mình, trong mắt vẫn còn có chút sợ hãi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner