Ta thương xót xoa nhẹ tay Liên Nhi để an ủi, Hoàng thượng muốn ăn gì, Ngự thiện phòng có thể làm được ngay, hơn nữa hắn cũng không phải là ta, đối với đồ ăn chắc là cũng chẳng có sở thích đặc biệt gì.
“À đúng rồi, nô tỳ nghe nói, năm đó khi Lý Bảo Lâm vẫn còn là Huệ phi, thường xuyên chơi đàn thổi sáo cho Hoàng thượng.” Thúy Tâm nghe hồi lâu, quyết định bắt đầu từ các phi tần hậu cung: “Đôi khi còn nhảy múa nữa.”
“Đúng vậy, ngoài Lý Bảo Lâm ra, nô tỳ còn nghe nói, Hiền phi nương nương ở cung Nghi Hoa thích thêu túi thơm, tua kiếm, khăn tay, khăn lau mồ hôi cho Hoàng thương, còn Khương Dung nghi ở điện Hoài Khánh thì lại thích may đồ lót, nghe nói mỗi tháng phải may đủ ba bộ mới thôi, ngay cả lễ Vạn thọ của Hoàng thượng còn phải làm thêm một bộ đặc biệt.” Liên Nhi được gợi ý, lập tức tinh thần phấn chấn, liền kể vanh vách mọi việc trong hậu cung: “Quách mỹ nhân và Trịnh mỹ nhân ở điện Phẩm Nghi rất thích làm thơ viết từ cho Hoàng thượng, Lâm Tài nhân ở Lãm Nguyệt các thì thích viết luận phú dài dâng lên Hoàng thượng, ngay cả Hoàng hậu nương nương ở cung Phượng Nghi cũng…”
Liên Nhi nhìn ta, đột nhiên im bặt.
Hừ, cuối cùng cũng nhận ra ánh mắt sắc như dao kiếm của ta rồi chứ gì?
“Chiêu nghi, Chiêu nghi không cần giống như bọn họ đâu. Chiêu nghi có ưu điểm mà bọn họ không thể sánh bằng.” Thúy Tâm thấy Liên Nhi lúng túng không dám nói chuyện, liền cẩn thận an ủi ta.
Nhưng nàng ấy lại không nói ưu điểm đó cụ thể là gì, rõ ràng là đang dỗ dành ta mà thôi!
Ta vặn vẹo bàn tay, trong lòng bỗng nhiên dâng lên chút chua xót khó tả.
Lại là thêu hương thơm, may đồ lót, lại biết làm thơ, lại biết viết luận phú.
Ta thật sự không ngờ rằng không ngờ, bàn đi tính lại một hồi, hóa ra lại lộ rõ hậu cung của Thừa Nguyên Chỉ toàn là nhân tài xuất chúng, ai ai cũng nhã nhặn, đoan trang, tài đức vẹn toàn.
“Khục, còn Hoàng hậu nương nương thì sao?” Ta kìm nén cảm giác thất vọng trong lòng, ra hiệu cho Liên Nhi tiếp tục nói.
Ta chỉ biết rằng món nướng Tiêu Dao trong cung của Hoàng hậu nương nương là một món ngon độc nhất vô nhị trong hậu cung, nên mỗi sáng sớm đến thỉnh an đều nấn ná không chịu rời đi chỉ là vì muốn được ăn thêm vài miếng nướng Tiêu Dao.
Quả thật, ta đã quên mất rằng, là Hoàng hậu của Cửu Châu, tất nhiên phải là người có tài đức vượt trội.
“Cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là thỉnh thoảng dâng vài cuốn cờ phổ hay luận bàn về cờ mà tự mình biên soạn thôi…” Vành mắt Liên Nhi đã đỏ hoe, rõ ràng là hận không thể cho thời gian quay ngược lại để không phải nói ra một từ nào.
“Chơi cờ có gì thú vị?” Ta nhỏ giọng lẩm bẩm trong miệng.”
“Nhưng mà mặc kệ các chủ tử nương nương khác có cái gì, Chiêu nghi của chúng ta đã sinh hạ ba Hoàng tử, công lao khổ cực này không có phi tần nào khác trong hậu cung có thể sánh được đâu.” Thúy Tâm ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng tìm ra điểm mà ta vượt trội hơn người khác, thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng.
Sinh hạ Hoàng tử à?
“Ưu điểm của ta… chính là sinh con sao?” Ta suy nghĩ một lát, cảm thấy dường như cũng có lý.
“Không không không.” Liên Nhi và Thúy Tâm lắc đầu lia lịa, giống như trống bói của Ký Nhi và Nghị Nhi.
“Chẳng lẽ Thừa Nguyên Chỉ thấy sức khoẻ của ta đã phục hồi được bảy tám phần, muốn ta tự tiến cử tới thị tẩm sao?” Ta suy nghĩ một lát, đột nhiên nhìn sang Liên Nhi và Thúy Tâm đầy nghi vấn.
“Không không không…” Liên Nhi và Thúy Tâm mặt mũi đỏ bừng, đầu lắc lia lịa.
“Hoàng thượng lại dè dặt như thế sao?” Ta thật sự không ngờ tới, trước nay luôn là Hoàng thượng chủ động, bây giờ ta đột nhiên nắm quyền chủ động lại cảm thấy có hơi kích động, hoàn toàn quên hết cảm giác chấn kinh vừa rồi khi so sánh với các phi tần đức tài song toàn trong hậu cung.
Mang theo tinh thần chiến đấu hừng hực, ta đứng phắt dậy: “Liên Nhi, Thúy Tâm, ta sẽ cố gắng sinh thêm một Hoàng tử cho cung Vĩnh An chúng ta!”
Liên Nhi và Thúy Tâm đưa mắt nhìn nhau: “Chiêu nghi, đúng là lòng dạ rộng rãi như biển cả…”