A Âm

Chương 32



22

Kết quả của lòng dạ rộng rãi như biển cả của ta chính là, chỉ sau một đêm, khắp hậu cung đều lan truyền câu chuyện Tề Chiêu nghi của cung Vĩnh An đi ngàn dặm xa xôi lao đến điện Hưng Đức tự tiến cử thị tẩm nhưng lại bị Hoàng thượng lạnh lùng từ chối, vô cùng thê thảm, mất sạch thể diện của một Chiêu nghi chính nhị phẩm.

“Chiêu nghi, nghe nói hôm nay đại Hoàng tử sẽ vào thư phòng đọc sách. Người không đi xem thử à? Không biết một đứa trẻ bé xíu đại Hoàng tử làm sao chịu ngồi suốt  hai canh giờ liền.”

Ta vùi mình trong chăn, trùm kín đầu không nhúc nhích, không thể nào ra ngoài được.

Ta rất ít khi rời khỏi cung Vĩnh An đến điện Hưng Đức, ai ngờ khó khăn lắm mới gióng trống khua chiêng chạy đến điện Hưng Đức một chuyến, còn chưa kịp bổ nhào vào người Thừa Nguyên Chí, hắn đã nhận ra ý đồ của ta, sắc mặt đen như mực, không nói một lời ném ta trở lại trong kiệu đưa về cung Vĩnh An.

Trân dưới cả hậu cung đều biết chuyện rồi! Tất cả đều biết rồi! Kẻ sĩ có thể chết nhưng không thể chịu nhục!

“Chiêu Nghi, Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử đến thỉnh an người, người không ôm bọn họ một chút sao? Người nhìn này, Nhị hoàng tử lại muốn ăn ngón tay rồi, người không quản sao?”

Thúy Tâm ôm chặt Ký Nhi đang không ngừng giãy giụa, Ký Nhi liên tục đá vào chăn của ta, vừa khóc vừa kêu la.

Ta khẽ cắn môi cố gắng kiềm chế không để mình bật dậy kéo chăn lên xem Ký Nhi ăn ngón tay, vẫn kiên quyết giữ chặt góc chăn, cho dù là Đại La thần tiên Ngọc hoàng đại để đến, ăn ngón tay ta cũng mặc kệ, ta không ra ngoài!

“Chiêu Nghi, con mèo Ba Tư tai đen của Khương Dung Nghi mà người mong muốn từ lâu đã sinh một lứa mèo con, người không muốn nhận một con mèo con sao?”

Đáng ghét! Con mèo của Khương Dung nghi mang thai, ta đã tặng nàng ấy cá khô hai tháng rồi, sớm không sinh muộn không sinh lại cứ lựa đúng ngày hôm nay mà sinh, đây rõ ràng là Khương Dung nghi và con mèo của nàng ấy đã âm mưu từ trước, lừa gạt ta đem cá khô đi rồi không chịu cho ta mèo con!

“Chiêu Nghi, hôm nay thời tiết rất đẹp, cá chép bảy màu trong nội viện còn đang đợi người cho ăn đấy, người không đi sao?”

Làm sao đây? Con cá chép lớn mà ta ngàn chọn vạn tuyển mới vớt được từ trong ao Ngâm Tú, ta còn muốn nuôi cho nó khỏe mạnh rồi để nó nhảy qua Long Môn, Long Môn đã được dựng sẵn trong vườn rồi, nếu hôm nay không cho ăn liệu có ảnh hưởng đến sau này nó không nhảy qua được Long Môn không? Ôi ôi, ta thật sự muốn thấy cảnh cá chép nhảy qua Long Môn.

“Chiêu Nghi, nghe nói con vẹt xanh ở Vườn Thuần Thú đã học nói được tiếng người rồi, người không muốn nghe thử nó nói gì sao?”

Cái gì? Con vẹt ngốc nghếch kia ngoài việc mổ người ra cuối cùng cũng học được cách nói tiếng người rồi sao? Lần trước ta muốn nghe nó nói một câu mà kết quả đến bây giờ tay ta vẫn đang còn vết sẹo do bị nó mổ, chưa báo được thù mà nó đã lén lút học nói được rồi sao? Vậy ta còn muốn mèo con của Khương Dung nghi làm gì nữa?

Thúy Tâm và Liên Nhi cả buổi sáng đi qua đi lại trước cái chăn cuộn tròn như quả bóng của ta, lải nhải dụ dỗ ta thức dậy, mãi đến gần trưa mà ta vẫn kiên trì, dù trong lòng vô cùng ngứa ngáy giống như trăm ngàn mũi gai cào vào, từ đầu tới cuối đều không chịu lộ nửa cái đầu ra khỏi chăn.

Khi ta đang âm thầm tự khen mình có lòng kiên nhẫn như sắt đá thì bụng ta lại không có ý thức mà kêu lên “ùng ục” hai tiếng.

“Chiêu Nghi, cánh gà sốt chín vị mới làm xong, người có muốn dậy nếm thử một chút không?”

Sau khi Liên Nhi nghe thấy liền nhanh chóng bê một đĩa cánh gà nóng hổi lại gần, Thúy Tâm dùng quạt ngọc liên tục quạt hương thơm vào bên trong giường.

Quá hèn hạ, hai nha đầu này bị ta dung túng càng ngày càng không biết giới hạn, ta nghe tiếng quạt phành phạch, mùi thơm của cánh gà sốt chín vị xông vào mũi.

“Các ngươi đang giở trò gian lận!” Ta lầm bầm phản đối từ trong chăn nhưng bụng lại càng kêu to hơn, đói chết đi được… Ta lưỡng lự thử thò một chân ra.

“Hoàng thượng vạn an!”

Ta “vèo” một cái rụt chân lại giấu vào trong chăn, hừ, không thèm gặp cái tên cẩu Hoàng đế Thừa Nguyên Chỉ kia đâu!

“Các ngươi lui xuống hết đi.” Thừa Nguyên Chỉ lạnh lùng ra lệnh một tiếng, xung quanh lập tức vang lên tiếng động xì xào rồi dần dần yên tĩnh trở lại nhưng mùi thơm của cánh gà sốt vẫn còn nhẹ nhàng lơ lửng trong không khí.

“Sau khi trẫm hạ triều, Hoàng hậu liền đến điện Hưng Đức, nói hôm nay nàng không đến thỉnh an, có phải do trẫm đã cho phép hay không?” Hoàng thượng nhẹ nhàng vén áo ngồi xuống bên cạnh giường ta.

Ta bực bội xê dịch người vào bên trong giường, lúc này mới nhớ ra tại sao sáng nay lại cảm thấy trong miệng không có vị gì, hóa ra là vì buổi sáng thức dậy rửa mặt xong, nghe thấy tin đồn lan ra khắp hậu cung khiến ta xấu hổ buồn bực trốn vào trong chăn, quên mất chuyện đi tới cung Phượng Nghi thỉnh an, không thể ăn được món nướng Tiêu Dao ở cung Phượng Nghi.

“Là đang giận trẫm sao?” Hoàng thượng thấy ta im lặng, giọng nói vẫn lạnh lùng nhưng có thêm vẻ dò xét quan tâm.

Hừ, ta không thèm nói chuyện với ngài đâu, ta lại con người dịch về bên trong giường.

“Hôm nay trẫm suy nghĩ một hồi, mới hiểu ra đêm qua là nàng định tặng cho trẫm…” Hoàng thượng đột nhiên dừng lại một chút, hiếm khi nói năng dịu dàng như vậy: “So với những gì trẫm muốn ban đầu, món quà này quý giá hơn nhiều.”

Là có ý gì? Hắn muốn ban đầu? Ban đầu hắn không phải là muốn ta sao?

Ta lập tức cảm thấy tai mình nóng bừng, không lẽ lại chỉ là ta tự mình đa tình tự cho mình là thông minh? Ta cảm thấy vừa xấu hổ vừa tức giận, đang định dịch người vào bên trong giường thêm một chút nữa thì lại cảm nhận được có một bàn tay đè xuống “quả bóng” chăn mền ta đang quấn tròn: “Đừng cử động nữa, nếu không sẽ đụng vào tường đấy.”

“Bây giờ thân thể của nàng vẫn chưa thể…” Hoàng thượng nhẹ nhàng vuốt ve chăn mền của ta, giọng nói nhẹ nhàng: “Thái y đã nhiều lần dặn dò, không phải là trẫm không muốn, trẫm làm sao lại không muốn? Trẫm chỉ sợ làm tổn thương nàng.”

Trái tim ta vừa chua xót vừa đau đớn, vừa tủi thân vừa ngọt ngào, khuôn mặt trùm kín trong chăn có lẽ đã đỏ bừng: “Vậy… Hoàng thượng vốn là muốn thần thiếp tặng gì cho ngài?”

“Trẫm cũng không nghĩ ra thứ gì cụ thể, chỉ là thấy nàng đã bỏ ra nhiều tâm tư để lôi kéo Thống lĩnh Vũ Lâm vệ của trẫm, trẫm cũng muốn nàng bỏ chút tâm sức để lôi kéo trẫm.” Giọng nói của Hoàng thượng vô cùng dịu dàng, từng lời từng chữ lọt vào trong tai ta khiến khuôn mặt ta càng thêm đỏ ửng, sau đó giọng nói của hắn lại mang theo mấy phần ý cười: “Nhưng mà lòng thành của nàng dành cho trẫm cũng rất rõ ràng.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner