A Âm

Chương 33



“Hoàng thượng có túi thơm do Lý Bảo Lâm thêu, có áo lót do Khương Dung nghi may, có thơ của Quách Mỹ nhân, có phú của Lâm Tài nhân, có cờ luận cờ phổ của Hoàng hậu nương nương, cần gì đến thần thiếp phải tốn tâm tư…”

Ta đỏ mặt, lẩm bẩm trong chăn, nói ra rồi mới nhận ra lời nói này có phần chua chát, không ngờ mình vậy mà lại để lời nói của Liên Nhi ngày hôm đó ở trong lòng, ta vốn tưởng rằng mình không quan tâm.

Hoàng thượng im lặng một hồi lâu, trong lòng ta hơi căng thẳng, chẳng lẽ hắn tức giận rồi sao?

Không chịu nổi sự tò mò, ta lén chui đầu ra khỏi chăn nhưng lại đối diện với ánh mắt vui vẻ, đầy ẩn ý của Hoàng thượng, trên mặt hắn không giấu được vẻ đắc ý: “Nàng ghen rồi phải không?”

Ta vừa định rụt đầu lại vào trong chăn lại bị Hoàng thượng nhanh tay lẹ mắt xốc chăn mền lên cùng chui vào trong: “Đã lâu như vậy rồi, cuối cùng nàng cũng có có thể ghen một chút.”

“Thần thiếp không có, thần thiếp chỉ là ghen tị thôi. Thần thiếp cũng muốn có người làm túi thơm, làm áo lót cho thần thiếp, muốn người ngâm thơ làm phú cho thần thiếp nhưng ngay cả con mèo của Khương Dung nghi cũng né tránh thần thiếp, thần thiếp chỉ là ghen tị với Hoàng thượng vì ngài có thể khiến bọn họ chú ý thôi.” Ta vội vàng chống hai tay lên ngực Hoàng thượng, cảm nhận được nhịp tim của hắn đang đập thình thịch, dường như còn nhanh hơn cả ta.

“Nàng thích mà trẫm lại không để tâm, hay là trẫm đưa tất cả những thứ này tới cung Vĩnh An của nàng.” Hoàng thượng đưa tay ôm lấy eo của ta, hơi thở phả vào bên tai bên cổ ta, khiến trái tim ta ngứa ngáy không thôi: “Chỉ cần nàng đồng ý với trẫm, sau này, mọi suy nghĩ của trẫm đều phải đặt ở trên người trẫm.”

Đúng là tên nhỏ mọn, vẫn còn so đo xem ta có gửi tặng Gia Nghĩa những thứ linh tinh kia nữa không, ta thầm chửi rủa trong lòng.

Không biết mấy quan viên, đại thần kia tại sao đều nói Hoàng thượng là người khoan dung độ lượng, rõ ràng là một tên tính toán chi li, vô cùng hẹp hòi.

“Đồng ý không?” Hoàng thượng siết chặt bàn tay đang ôm quanh eo ta, ta bắt đầu cảm thấy cơ thể nóng lên, muốn vén chăn ra nhưng lại bị Hoàng thượng giữ chặt tay lại.

“Túi thơm, khăn tay, khăn lau mồ hôi, áo lót, thơ phú, đều là của thần thiếp sao?” Ta ngẩng đầu nhìn Hoàng thượng, trong chăn tối đen nhưng ta lại cảm nhận được rõ ràng có một đôi mắt nóng bỏng, làm ta không thể nói được một lời nào.

“Ừ, là của nàng.” Hoàng thượng lặng lẽ tiến sát lại gần ta, nhẹ nhàng hôn lên môi ta, môi răng quấn lấy nhau, giọng nói vẫn trầm thấp và quyến rũ: “Đồng ý không?”

“Vâng.” Ta tháp giọng trả lời, cảm giác như bản thân sắp không thở nổi, hôm nay Thừa Nguyên Chỉ giống như muốn nuốt chửng ta nhưng cơ thể ta đã dựa vào tường, muốn trốn cũng không có chỗ trốn.

Đột nhiên “soạt” một tiếng, Hoàng thượng vén chăn mền lên, buông tay ra khỏi người ta, bước xuống giường, ta ngay lập tức hít thở hổn hển.

“Trời mùa xuân se lạnh, đừng để mình bị cảm. Lần sau có nổi giận cũng không được bỏ ăn, phải chăm sóc tốt cơ thể.” Tia dục vọng trong mắt Hoàng thượng vẫn chưa tan đi, hắn nhẹ nhàng sửa lại chăn cho ta, giọng nói hơi khàn khàn mập mờ: “Nếu nàng vẫn còn cảm thấy xấu hổ bực vội, ta sẽ truyền khẩu dụ cho Hoàng hậu, những ngày này nàng cứ ở trong cung Vĩnh An, không cần phải gặp bọn họ.”

Ta vẫn còn thở dốc, còn chưa kịp hồi phục, cũng không thể nghe rõ Hoàng thượng nói gì, chỉ biết gật đầu.

“Trẫm còn có việc khẩn cấp phải xử lý, để cung nữ hầu hạ nàng ăn cơm trưa đi.” Hoàng thượng khôi phục dáng vẻ ban đầu, gọi cung nữ vào, rồi vui vẻ đắc ý bước ra khỏi cung Vĩnh An.

Không lâu sau, ta đang say sưa ăn cơm ngon lành thì đã có cung nữ mang đến một xấp túi hương tua kiếm mới tinh, một đống áo lót may tỉ mỉ từng mũi, những tập thơ tử ca phú vẫn chưa động đến, giống như nước chảy được đưa vào cung Vĩnh An.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner