Cứ thế, trong phòng ta có cả đàn cổ cầm, bàn cờ bằng bạch ngọc, cung nỏ mạnh mẽ, còm có bảo kiếm chạm khắc hình rồng. Đến khi mang đến một cái bình phong lớn nhiều màu sắc thì ta thật sự không thể nhịn được nữa. Là phi tần nào rảnh rỗi lại thêu một cái bình phong lớn như vậy cho Hoàng thượng? Tại sao lúc đó Liên Nhi không nói với ta?
Vào buổi chiều, lại có thánh chỉ của Hoàng thượng thông báo cho lục cung, từ nay nếu như có phi tần dâng tặng đồ gì cho Hoàng thượng cứ mang đến cung Vĩnh An là được.
“Chiêu nghi, cung Vĩnh An của chúng ta có đủ chỗ không?” Liên Nhi nhìn cung nữ ra vào suốt cả buổi chiều, nghe xong thánh chỉ thì quay sang nhìn ta, trong mắt đầy vẻ tuyệt vọng. Tấm lòng thành của các phi tần dành cho Hoàng thượng, cung Vĩnh An sợ là không chịu đựng nổi.
“Chiêu nghi, cung Vĩnh An chúng ta liệu có cần tới không?” Thúy Tâm nhíu mày, mở ra từng cái áo lót của nam nhân, lật qua mấy trang của cuốn cờ phổ dày cộp, thử kéo cây cung cứng ngắc kia nhưng mãi không động đậy, nhìn ta mà khóc không ra nước mắt.
Ta thật sự cảm thấy đau đầu vô cùng, ta đã nói mà, Thừa Nguyên Chỉ này có thể có lòng tốt gì được.
“Biết đâu… lại có thể dùng đến…” Ta ngượng ngùng đá vào bức bình phong lớn, trong lòng thầm nghĩ cứ phó thác cho trời đi.
Thật sự không ngờ rằng chúng lại thực sự có chỗ cần dùng.
23
Khi những chiếc lá sen non hé lộ góc nhọn đầu tiên, Hoàng thượng thấy cung Vĩnh an bị chất đầy những thứ lỉnh kỉnh, không nhanh không chậm nói rằng cung Vĩnh An quá nhỏ, định tìm cho ta một nơi ở khác.
Sau khi suy nghĩ rất lâu, hắn nói rằng cung Trường Hy gần điện Hưng Đức rất tốt, rộng rãi, lại không có phi tần nào khác ở, có thể chứa được tất cả những món lặt vặt này.
Ta thật sự thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng không phải hao tâm tổn trí nghĩ cách sắp xếp những “tấm lòng” của cả hậu cung gửi tới cung Vĩnh An sao cho vừa không phụ lòng người, lại không làm cản trở sinh hoạt của mọi người trong cung. Một cung điện lớn hơn rõ ràng có thể đáp ứng cả hai yêu cầu này.
“Phải tìm lý do nào cho danh chính ngôn thuận đây?” Hoàng thượng bình thản nhìn ta.
Ta đá nhẹ vào bức bình phong lớn, chẳng phải lý do đã có sẵn đây rồi sao? Còn cần tìm lý do danh chính ngôn thuận gì nữa?
“Đây là một lý do tốt.” Hoàng thượng gật đầu, rồi lại tiếp tục hỏi không đầu không cuối: “Du, nghĩa là vui vẻ, nàng có thích chữ này không?”
Ta nhìn vào đôi mắt sáng rực như sao của Hoàng thượng, vô thức gật đầu, chữ này đương nhiên là mang ý nghĩa tốt đẹp.
Vào mùa hè, lúc hoa sen đỏ nở rộ, Hoàng thượng truyền chỉ khắp lục cung, cung Vĩnh An quá chật chội, không thể chứa đựng những vật phẩm quý giá mà các phi tần dâng tặng cho Hoàng thượng, vì vậy sẽ cho ta chuyển đến cung Trường Hy, chọn ngày để dọn vào.
Tuy nhiên, ta còn chưa kịp vui mừng được bao lâu, đã có đại thần dâng tấu chương, nói rằng Chiêu nghi chỉ là một vị Chiêu nghi nhỏ bé, làm sao xứng đáng làm chủ vị ở cung Trường Hy, nơi mà từ trước đến nay chỉ dành cho các Hoàng phi nhất phẩm. Việc này làm đảo lộn trật tự tôn ti trong cung đình.
Sau một tháng tranh cãi ầm ĩ, vào ngày sinh nhật tròn một tuổi của Ký Nhi và Nghị Nhi, Hoàng thượng lại lần nữa hạ chỉ, Tề Chiêu nghi sinh hạ song nam tử có công, nhân ngày đầy năm của Hoàng nhị tử và Hoàng tam tử, tấn thăng phi vị, phong hào Du, không lâu sau sẽ tổ chức lễ sắc phong.
Ta ngẩn người ôm lấy chiếu chỉ phong phi, trong lòng nghĩ thầm có lẽ ta là người đầu tiên vì lý do nhà ở nhỏ mà được tấn phong Phi vị.
Sau khi chính thức phong phi, ta cuối cùng cũng có thể danh chính ngôn thuận chuyển đến cung Trường Hy, hoàn toàn bịt miệng những đại thần kia.
Tuy nhiên, những “vật phẩm quý giá” trong cung Vĩnh An lại không đi cùng ta chuyển đến cung Trường Hy, mà lặng lẽ nằm lại cung Vĩnh An, cửa cung bị khóa lại.
Khi ta nhận lời chúc mừng từ các phi tần lục cung, chỉ có thể cảm thấy vô cùng oan ức thay cho những đồ vật bị khoá lại trong cung Vĩnh An, nghĩ đến ngày hôm đó Hoàng thượng thưởng cho ta những món đồ đó, có lẽ đã có ý muốn phong phi nhưng thật không may gặp phải một Hoàng thượng như thế, đến chuyện phong Phi cũng phải xoay vòng vòng qua bao nhiêu chuyện rắc rối.
Nhưng được thăng làm Phi thật sự là một chuyện tốt, ngay cả tiền lương của cung nhân cũng tăng gấp ba lần, khiến Liên Nhi và Thúy Tâm bây giờ cứ mở miệng là lại nói ba câu không rời “Nương nương anh minh”, “Nương nương cơ trí”, “Nương nương thông tuệ”. Thái độ nịnh hót của bọn họ làm ta vô cùng hài lòng, tâm trạng thư thái, thân thể khoan khoái.
Ngoài chuyện đó ra, cung Trường Hy vừa rộng rãi lại sáng sủa, quan trọng nhất là vì có thêm nhà cửa viện tử để không, Hoàng thượng liền sai người dựng một nhà bếp riêng tại đây, hoàn toàn thỏa mãn sở thích ăn uống của ta.
Ta cảm thấy mình càng ngày càng yêu Thừa Nguyên Chỉ hơn.
Tuy vậy, sống tại cung Trường Hy cũng không phải chuyện gì cũng vừa ý.
Trước kia, cung Vĩnh An nằm ở góc khuất vắng vẻ yên tĩnh trong hậu cung, ta muốn quậy phá ầm ĩ thế nào cũng được, nửa năm cũng không thấy bóng dáng phi tần nào ghé qua.
Nhưng bây giờ chuyển đến cung Trường Hy, xung quanh đầy cung nọ điện kia, phi tần đi qua đi lại, người này vừa tới người kia đã sang, không phải tỷ tỷ nhà này cũng là muội muội nhà kia đến thăm hỏi.
Mặc dù bây giờ tính tình của ta đã có phần dịu dàng, trầm ổn hơn trước rất nhiều, không đến mức mất hết lễ nghi nhưng mỗi ngày phải cười đến đau cả mặt, thật sự rất mệt mỏi.
Cuối cùng cũng nhờ Hoàng hậu nương nương hạ ý chỉ, nói Du Phi ở cung Trường Hy thân thể chưa khỏe, vẫn cần phải tĩnh dưỡng. Phi tần khác không có việc gì cần không được đến cung Trường Hy quấy rầy.”