A Âm

Chương 35



Từ đó ta mới có được một chút tự do.

Bây giờ cung Trường Hy cách điện Hưng Đức chỉ vài bước chân, ta thỉnh thoảng lại sang điện Hưng Đức đi dạo một vòng.

Đi vài lần mới phát hiện ra Thừa Nguyên Chỉ làm Hoàng đế thật sự là vô cùng vất vả.

Mỗi sáng tinh mơ phải dậy thật sớm lên triều, cả buổi sáng không được nghỉ ngơi.

Hạ triều về, điện Hưng Đức lại chất đầy tấu chương đọc mãi không hết.

Thật không biết trước đây, hắn lấy đâu ra nhiều sức lực như vậy để còn có thể đấu trí đấu dũng với ta.

“Hoàng thượng đấu trí với nương nương, đâu cần hao tâm tốn sức gì, từ trước đến nay đều là Hoàng Thượng áp đảo toàn diện…” Liên Nhi gần đây đã quen với mức lương tăng gấp ba lần nên lại bắt đầu ăn nói không kiêng nể như xưa.

Cũng may Thúy Tâm hiểu ý nhét vào miệng ta một miếng bánh phù dung, nếu không ta nhất định sẽ tranh cãi rõ ràng với nàng ấy rồi.

Đấu trí ta không thắng nhưng đấu sức thì sao? Ta đấu sức ít ra cũng làm hắn hao tổn vài phần tâm tư chứ!

Dù vậy, ta vẫn cảm thấy Thừa Nguyên Chỉ làm Hoàng đế thực sự vất vả, rất đáng thương.

Khi gió thu bắt đầu thổi, mỗi lần sang điện Hưng Đức, ta mang theo một bát canh hạt sen bách hợp, canh củ sen nấm đông cô, hoặc canh vịt muối chân vịt gì đó.

Mặc dù lần nào cũng đều là Hoàng thượng uống hai ngụm rồi không chịu nổi ánh mắt thèm thuồng của ta, phần còn lại đều vào bụng ta nhưng hắn vẫn vô cùng vui vẻ, xử lý chính sự càng thêm hăng hái.

Đông chí qua đi, Hoàng thượng dường như sinh sống luôn ở điện Hưng Đức, đêm nào cũng đốt đèn làm việc đến khuya.

“Nghe nói tình hình hạn hán ở Tây Nam từ tháng Bảy đến bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện, Hoàng thượng cũng đang lo lắng lắm.”

Ta vừa uống canh bồ câu nấm rơm, vừa nghe Thúy Tâm nói chuyện, ăn no uống đủ xong thấy vẫn còn thừa nhiều canh, ta vội sai người mang một bát đến điện Hưng Đức.

Thúy Tâm hiếm khi lộ vẻ hài lòng, nhìn ta gật đầu liên tục.

Chẳng bao lâu sau, một tiểu thái giám đã mang một miếng ngọc bội luôn đeo bên mình Hoàng thượng đến cung Trường Hy, nói rằng Hoàng thượng hiểu được tấm lòng của Du phi nương nương.

Ta cầm lấy miếng ngọc bội đã ao ước từ lâu, cười tươi như hoa, bảo với tiểu thái giám: “Bản cung cũng hiểu được tấm lòng của Hoàng thượng rồi!”

Tiểu thái giám cúi người, đáp lời rồi lui xuống.

“Hoàng thượng thật sự là sủng ái nương nương quá mức, một bát canh đổi được một bảo vật vô giá?” Liên Nhi ở bên cạnh vừa thu dọn chăn đệm trên giường, vừa nhìn ta cười ha hả ngốc nghếch mà lắc đầu.

“Ngươi là nha đầu chưa xuất giá thì hiểu gì chứ?” Ta hừ một tiếng, chui vào trong chăn, nói chuyện đầy lý lẽ: “Phu quân vốn nên như thế, đại ca đối với đại tẩu cũng vậy, nhị ca với nhị tẩu cũng thế…” Đột nhiên nhớ đến nhị tẩu đã qua đời, trong lòng ta thoáng đau buồn, bèn ngừng câu chuyện, nói lảng sang chuyện khác: “Tại sao một bát canh lại không đáng giá bằng một miếng ngọc bội? Tóm lại, giữa những người yêu thương nhau, không thể dùng giá trị để so sánh được đâu.”

Ta nhớ lại năm đó, đại tẩu thêu cho đại ca một cái túi hương xiêu xiêu vẹo vẹo, thế mà đại ca không nói hai lời, đem bảo đao Giang Dục đã cất giữ rất lâu tặng lại cho đại tẩu.

Thanh đao ấy ta đã từng ôm chân đại ca khóc lóc đòi không biết bao nhiêu lần nhưng đại ca vẫn không cho ta động vào.

“Nhưng… bát canh đó cũng đâu phải do nương nương nấu…” Liên Nhi nhỏ giọng lẩm bẩm, giúp ta chỉnh lại chăn đệm cẩn thận, rồi từ từ đốt lên hương an thần.

“Nhưng mà, cũng là từ bên trong cung của ta mà.” Ta vùi nửa cằm vào trong chăn, cảm thấy trong lòng cò hơi áy náy. Nghĩ đến việc đại tẩu ít nhất còn tự tay thêu túi hương cho đại ca, ta thấy mình dường như có chút thiếu nợ Thừa Nguyên Chỉ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Thừa Nguyên Chỉ có bao nhiêu phi tần như vậy, còn đại ca không có lấy một người nào khác, ta liền tự an ủi, xem như hai bên hòa nhau, không ai nợ ai.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner