“Trong lòng nương nương và Hoàng thượng có nhau. bất kể là bát canh hay ngọc bội đều không quý giá bằng tình ý giữa nương nương và Hoàng thượng.” Thúy Tâm vừa sưởi ấm lò đất, vừa mỉm cười nhìn ta và Liên Nhi đang đấu khẩu.
“Đúng rồi, chính là đạo lý đó, ngươi xem, vẫn là Thúy Tâm hiểu chuyện hơn.” Ta ngẩng cao đầu, bảo Liên Nhi: “Ngươi không thông minh bằng Thúy Tâm, chắc phải đợi đến lúc xuất giá mới hiểu được.”
Liên Nhi lập tức đỏ mặt, mím môi không đáp lời. Ta ngơ ngác nhìn gương mặt thẹn thùng, hai má như phủ một tầng mây hồng của nàng ấy, không phải chứ, nha đầu này đi theo ta bao nhiêu năm rồi mà da mặt lại mỏng như thế sao? Bình thường sao không nhìn ra vậy?
“Nương nương mau nghỉ ngơi đi, nô tỳ xin lui ra ngoài.” Liên Nhi đỏ mặt đến tận mang tai, luống cuống tay chân buông rèm giường của ta xuống, thôit tắt đèn trong phòng, rồi kéo Thúy Tâm đang cười ngặt nghẽo, vội vàng đóng cửa lại, ra bên ngoài gác đêm.
Ta ngáo dài một cái nghĩ: Cuối cùng cũng có thể tìm ra được điểm yếu của nha đầu này, lần sau nếu nàng ấy dám lắm lời tranh cãi, ta xem nàng ấy còn chiếm được lợi thế nữa không.
Thế nhưng, sau đó ta lại chẳng còn hứng thú đấu khẩu với Liên Nhi nữa.
Tình hình hạn hán ở Tây Nam càng ngày càng nghiêm trọng, dù đang giữa mùa đông, Hoàng thượng vẫn phải xuất cung đến Thái Miếu cầu mưa cho bá tánh Tây Nam.
“Ngài sẽ đi bao lâu?” Ta níu lấy ống tay áo Hoàng thượng, có chút quyến luyến không rời.
“Nhanh thì nửa tháng, lâu thì có thể một tháng.” Hoàng thượng khẽ nheo mắt nhìn ta, nói: “Nàng ở trong cung, đừng nghĩ đến việc leo tường dỡ màu. Thân thể nàng vừa mới khá lên một chút, trẫm đã để Gia Nghĩa ở lại kinh thành, canh chừng trong cung, không để nàng gây chuyện.”
“Sao có thể chứ…” Ta lập tức ỉu xìu. Có Gia Nghĩa ở đây, chỉ sợ chân trước ta vừa bước ra khỏi cung Trường Hy, chân sau đã bị túm cổ kéo về ngay.
“Lần này Hoàng hậu sẽ theo trẫm xuất hành. Mọi việc trong cung trẫm sẽ giao hết cho Hiền phi xử lý, nàng không cần bạn tâm gì cả. Nếu ở cung Trường Hy cảm thấy buồn chán thì đến điện Hưng Đức, trẫm đã chuẩn bị rất nhiều sách truyện giang hồ mới mẻ bên ngoài cung, chắc chắn nàng sẽ thích.”
“Hoàng thượng, ngài thật sự quá anh minh! À, cái này tặng ngài.” Ta hào hứng móc ra túi thơm đã thêu từ mấy ngày trước, sảng khoái nhét vào tay Hoàng thượng.
Đại tẩu ta xuất thân nhà võ tướng, không quên thêu thùa may vá nhưng lúc nhỏ, khi phụ thân vẫn còn chưa hoàn toàn hết hy vọng đối với ta, ta cũng từng học qua mấy mũi kim chỉ.
Nhưng hôm nay nhìn lại, ta còn không bằng đại tẩu, người chưa từng đụng đến kim chỉ bao giờ. Xem ra cây bảo đao mà đại ca tặng đại tẩu năm đó đúng là không thiệt chút nào.
“Đây là cái gì?” Hoàng thượng nhìn đồ vật trong tay, biểu cảm kinh ngạc và ngơ ngác của hắn khiến lòng tự tôn của ta bị tổn thương. Mặc dù nhìn có vẻ không đẹp lắm nhưng rõ ràng đây là một cái túi hương, miệng túi còn có dây lụa mà!
Khuôn mặt ta lập tức sa sầm xuống, trừng mắt nhìn Hoàng thượng, định cho hắn một cơ hội cuối cùng.
“Nàng làm à?” Hoàng thượng không nhịn được bật cười, cầm túi hương lên ngắm nghía kỹ càng, vẻ mặt trở nên nghiêm túc: “Túi vải này quả thật thêu rất tinh xảo.”
“Không phải túi vải, không phải túi vải, là túi hương! Túi hương!” Ta giận dữ đuổi theo Hoàng thượng chạy khắp phòng. Trong lòng vừa tức giận vừa buồn bã, năm đó đại ca nhận túi hương của đại tẩu còn đeo bên thắt lưng đi khắp trong ngoài phủ để khoe khoang. Hoàng thượng lại dám miệt thị túi hương của ta là túi vải!
“Được rồi, được rồi, là túi hương. Cảm ơn A Âm, A Âm vất vả rồi.” Hoàng thượng ôm lấy ta, ta vốn luôn không đấu lại hắn, giãy dụa cũng vô ích.
“Nếu đã như vậy thì làm phiền A Âm chịu thêm chút vất vả nhé.” Hoàng thượng vòng tay bế ta đi vào phòng trong, nở nụ cười xấu xa.
“Làm gì vậy?”
“Món đại lễ mà nàng muốn tặng trẫm trước kia, đêm nay trẫm muốn nhận.”
“Không phải thân thể của thần thiếp chỉ mới tốt lên một chút thôi sao?”
“Trẫm đã hỏi qua Thái y rồi. Chỉ cần nàng không leo tường phá ngói thì không sao cả.”
“Nhưng thần thiếp vẫn còn đang tức giận đấy.”
“Ngày mai trẫm phải xuất cung rồi. Đợi trẫm trở về, trẫm sẽ để nàng giận tiếp…”