A Âm

Chương 37



24

Sau khi Hoàng thượng rời cung, núi rừng mất đi chúa sơn lâm, Ký Nhi gặm ngón tay say sưa ngon lành, nhìn thật thoải mái và bạo dạn.

Ta mỉm cười nhìn thằng bé chu mỏ chóp chép, không nhịn được mà véo má nhỏ của thằng bé hết lần này đến lần khác.

Nghị Nhi thì ê a với con vẹt lông xanh đã học nói suốt mấy ngày nay.

Thằng bé kêu một tiếng, con vẹt liền đáp lại một câu “Vạn an”, đúng là sự đồng điệu của những người cùng chung chí hướng.

Còn Giác Nhi thì ngồi nghiêm chỉnh ở Ngự Thư uyển, đã chăm chỉ đọc sách suốt hơn nửa năm nay.

Mỗi lần ta lén nhìn trộm, càng nhìn lại càng thích, đứa bé nhăn nhó, xấu xí ngày xưa, bây giờ đã trở nên trắng trẻo đáng yêu, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn, cầm bút vô cùng vững vàng, đôi lông mày nhỏ cau lại vô cùng tập trung nghe tiên sinh giảng bài, hơn hẳn ta ta ngày xưa gấp trăm ngàn lần.

Thân thể ta đã hoàn toàn khỏe lại, dù Hoàng thượng để Gia Nghĩa ở lại nhằm trói buộc ta nhưng nhờ có Liên Nhi bên cạnh, nàng ấy luôn có thể tìm ra đủ loại phương pháp để khống chế y.

Nhân lúc Gia Nghĩa bận bịu không thể để mắt tới ta, cuối cùng sau hơn một năm trời ốm yếu, ta cũng có cơ hội vận động gân cốt.

Ví dụ như một ngày nọ, ta cùng Thúy Tâm lén mang theo Hàn Đàm Hương đã hâm nóng, chạy đến Quán Nguyệt Đài nướng thịt.

Mấy đốm lửa tóe ra suýt chút nữa thiêu cháy tấm bình phong vẽ sơn thủy mà Hoàng thượng tự tay vẽ.

Lại ví dụ như có một ngày khác, ta lén mang thức ăn cho cá, dẫn cả một đoàn người từ cung Trường Hy, đập tan lớp băng trên hồ Vĩnh Nhữ, hớn hở câu được mấy sọt cá diếc đem tới Ngự Thiện Phòng.

Kết quả là toàn bộ cung Trường Hy uống canh cá diếc đến mức ai nấy ngửi thấy mùi đều biển sắc.

Lại có một hôm, ta dẫn theo mấy cung nữ và tiểu thái giám trẻ tuổi tới Quản Huấn Thú để xem chọi gà xiếc khỉ.

Chẳng may làm sổng mất một con khỉ hoang còn chưa thuần được dã tính. Chúng ta thở hổn hển đuổi quanh Ngự Hoa Viên mấy vòng nhưng cuối cùng vẫn để nó trốn thoát, khiến cả Lục cung ngày đêm thấp thỏm đề phòng một con khỉ.

Ban ngày chơi mệt rồi, đến buổi tối ta trốn vào điện Hưng Đức, tiêu dao tự tạ lật xem đống sách mà Hoàng thượng để lại trước khi xuất cung. Có truyện chí quái, có truyện giang hồ và cả những những tập tranh đầy thú vị. Cuộc sống trôi qua thật vô cùng phong phú.

Ta hành xử không chút quy củ như thế vậy mà cả hoàng cung trên dưới đều giả vờ như không thấy. Không chỉ Hiền phi, người trông coi sự vụ Lục cung không nghe không hỏi, mà ngay cả Thái hậu cũng nhắm một mắt mở một mắt, chỉ giống như thường ngày sai cô cô tới hỏi han xem hai đứa cháu bảo bối hôm nay ăn có ngon không, rồi thuận miệng bảo rằng con khỉ nghịch ngợm kia đã bị trói lại đưa về Quản Huấn Thú, dặn ta từ nay đi ra ngoài không cần lúc nào cũng phải mang theo nải chuối để dụ khỉ nữa.

Ta ngạc nhiên lại nghi hoặc, véo má mình mấy cái, xác nhận mình không phải đang nằm mơ. Cảm giác như sau trận ốm này, khi khỏi bệnh toàn bộ thế giới đều trở nên tuyệt diệu hơn hẳn.

“Xem ra Thái hậu và nương nương các cung đã quen với tính tình không có quy củ… ừm, có chút phóng khoáng của nương nương chúng ta rồi thì phải?” Liên Nhi nhìn sắc mặt ta, cẩn thận lựa chọn lại từ ngữ.

Ta ngẫm nghĩ một hồi, hồi tưởng lại cuộc sống trước kia của mình, cảm thấy rất có lý: “Có lẽ bọn họ đã hoàn toàn tuyệt vọng với bản cung rồi, kiểu như mặc kệ muốn ra sao thì ra, giống hệt như phụ thân và mẫu thân ta ngày trước vậy.”

“Nương nương tuyệt đối không thể tự coi nhẹ mình như thế. Làm gì có chuyện mặc kệ muốn ra sao thì ra.” Thúy Tâm đặt lò sưởi đã ủ ấm vào trong tay ta: “Hoàng thượng yêu thương nương nương, người trong hậu cung tất nhiên phải thuận theo tâm ý của Hoàng thượng.”

“Lừa gạt người.” Ta lẩm bẩm.

Trước kia Thừa Nguyên Chỉ đối xử tốt với ta, vậy mà Huệ phi vẫn lén lút muốn tiến ta về Tây Thiên. Ta chẳng tin vào chuyện thuận theo tâm ý đó.

“Nương nương, Hoàng thượng đăng cơ đã sáu năm, đại thế đã thành, con đường đã vững.”

Thúy Tâm thấy ta dựa vào lò sưởi tỏ vẻ không tin, liền tiếp tục giải thích: “Hoàng thượng đối đãi với nương nương khác biệt, cả lục cung đều nhìn thấy rõ ràng. Bây giờ Thái hậu vui vầy bên cháu trai, cũng không tiếp tục làm khó nương nương nữa. Nương nương tính tình phóng khoáng, bệnh lâu như vậy chắc chắn rất buồn bực. Bây giờ thân thể khỏe mạnh, thỉnh thoảng tuỳ tiện  một chút cũng chẳng ai dám nói lời nào, càng không có ai dám có suy nghĩ ngu muội như Lý Bảo Lâm ngày trước nữa.”

Sáu năm, hóa ra ta đã vào cung sáu năm rồi, nếu như qua Tết Nguyên Đán, sẽ là năm thứ bảy.

Tiền triều và hậu cung giờ đây đã hoàn toàn nằm trong tay hoàng thượng.

Trong triều dù vẫn có trung thần và nịnh thần nhưng không còn đại thần quyền cao chức trọng, công lao át chủ nữa.

Nghĩ lại trận chiến tranh đoạt ngôi vị giữa Thái tử và Ninh Vương ngày trước, thật sự giống như là chuyện của kiếp trước.

“Hơn nữa có Thống lĩnh Gia Nghĩa ở đây, nương nương sẽ không gặp chuyện gì đâu.” Thúy Tâm vô cùng yên tâm đưa cho ta chén trà sâm đã nguội bớt.

Ta quả thực không gặp chuyện gì nhưng bên phía Hoàng thượng lại xảy ra chuyện.

Dù hoàng quyền có cao đến đâu, hoàng uy có mạnh đến đâu cũng luôn có những kẻ không sợ chết dám thách thức.

Khi tin tức Hoàng thượng bị hành thích truyền đến trong cung, tay ta run lên một cái, chén trà rơi xuống đất vỡ tan.

Tiểu thái giám truyền tin vội vã nói thêm rằng may mắn là Hoàng thượng không sao, Dương Phụng Thường đã chắn một kiếm thay Hoàng thượng.

Lúc đó, trái tim ta mới từ từ buông lỏng xuống. Dương Phụng Thường chính là Dương Nhị Lang Dương Hiên, từng nổi danh sánh ngang với nhị ca của ta.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner