Hình như năm ngoái y vừa được thăng làm Phụng Thường.
Nghĩ đến việc y từng thân thiết với nhị ca, được phụ thân ta trọng dụng, hơn nữa nhị tỷ của ta lại gả cho Dương Tam Lang Dương Hy, Dương gia và Tề gia cũng xem như là người một nhà, hy vọng lần này y bị thương nhưng không có gì đáng ngại.
Hậu cung không còn yên bình như trước nước.
Nghe nói vụ hành thích lần này có thể là người cận thân, chính là trong ngoài cấu kết sắp đặt, dường như còn có người trong hậu cung liên quan.
Thái hậu ban chỉ dụ khắp lục cung, từ hôm nay mọi người đều phải tuân thủ cung quy nghiêm ngặt, bất kỳ cung nhân nào vi phạm đều bị trừng phạt nặng.
Vệ Úy ty cũng gắt gao điều tra thư từ qua lại, tra hỏi cung nhân, đầu tiên là Trịnh Mỹ nhân bị nhốt vào bạo thất, sau đó là Khương Dung nghi bị cấm túc trong cung, các cung nhất thời đều nơm nớp lo sợ.
Ta không khỏi suy nghĩ lời Thúy Tâm nói trước đó, “Đại thế đã định, con đường đã vững”, nói cái gì mà không ai dám có suy nghĩ ngu xuẩn động đến ta,
Vậy tại sao lại dám trực tiếp động tay tới chỗ Hoàng thượng? Đây là định “bắt giặc phải bắt vua trước” sao?
Ta đứng thẫn thờ trong nội viện cung Trường Hy, nhìn gió thổi qua những cành cây trơ trọi đung đưa, không khỏi lo lắng không biết bây giờ Thừa Nguyên Chỉ có ổn không.
Trong lòng hắn liệu có sợ hãi không? Có lẽ Gia Nghĩa đã đi theo bên cạnh hắn, có Gia Nghĩa ở đó, chắc chắn sẽ không có người nào có thể lại gần hắn được.
Trời đông giá rét, gió thổi càng lúc càng lớn, ta trở vào trong phòng, cảm thấy bụng trống rỗng đến khó chịu.
Ta cầm lấy bánh ngọt, nhét từng miếng từng miếng vào miệng nhưng làm thế nào cũng không thể lấp đầy cảm giác trống trải trong bụng.
Khi nào Hoàng thượng mới có thể hồi cung? Ta rất nhớ hắn.
Thế nhưng cơn sóng này chưa yên, cơn sóng khác đã nổi lên.
Trong cung bắt đầu râm ran lời đồn rằng lần hành thích này là do Ký Vương mưu tính.
Miền Tây Nam gặp đại hạn, mà Ký Châu nằm ở Tây Nam.
Nghe nói Ký Vương ở trong vương phủ còn từng nói rằng Thiên tử vô đức nên mới khiến trời nổi giận, gây ra hạn hán ở Tây Nam.
Lời đồn lan truyền ngày một dữ dội, ta thật sự là càng nghe càng kinh hãi.
Thế nhưng cho dù trong lòng thấp thỏm, ta vẫn giữ lại chút tỉnh táo.
Chuyện này không thể nào là do Ký Vương làm được.
Dù là kẻ ngu ngốc, cũng không ai giữa lúc dầu sôi lửa bỏng lại liều mạng đổ thêm dầu vào lửa, là hận không thể để mình chết nhanh hơn sao?
Huống chi Ký Vương đã ẩn nhẫn không động tĩnh suốt sáu năm, chẳng lẽ lại đợi đến lúc Hoàng thượng ngồi vững trên hoàng vị, đang lúc nhà mình gặp phải thiên tai mới ra tay đâm Hoàng thượng một đao sao?
Tính cách của Ký Vương xưa nay nhu nhược, căn bản không phải kẻ có dã tâm tàn độc.
Lời nói ngông cuồng phản nghịch như vậy, nếu là người nhà Hàn gia, nhà ngoại của Hoàng hậu ngày trước thì còn có thể tin.
Cả đời Ký Vương chỉ thích mỹ nhân, cả ngày chỉ nghĩ đến việc làm sao để có thể tận hưởng đủ kiểu mỹ nhân trong vòng tay.
Chính vì thế mà năm đó mọi việc trong phủ Thái tử đều do đại tỷ ta toàn quyền quản lý.
Cũng vì vậy mà lúc trước khi Tiên hoàng quyết định tru di Hàn gia, cũng nhận định rằng sau này Ký Vương không thể nào trở mình, cũng không có suy nghĩ lật lại thế cờ. Vì vậy mới giáng y làm Ký Vương, đày đến vùng đất Ký Châu xa xôi, giữ lại mạng sống cho cả nhà.
Giờ đây Tây Nam gặp hạn hán, thứ thiếu là nước mưa chứ không phải mỹ nhân, chẳng lẽ Ký Vương sống an ổn sáu năm, đột nhiên lại không muốn sống nữa sao?
Ta nắm chặt ông tay áo, không đâu, chắc chắn không phải là Ký Vương.
Thế nhưng sau đó, người của Vệ Uý ty đã điều tra ra, tên thích khách kia thật sự là đến từ Ký Châu, còn là người dưới trướng của Ký Vương.
Tội danh mưu phản hành thích Hoàng thượng của Ký Vương gần như đã định, chỉ còn chờ Hoàng thượng trở về kinh thành, gật đầu ban bố thiên hạ.
Tây Nam gặp đại hạn, Hoàng thượng nhân đức, dù giữa mùa đông lạnh lẽo vẫn đích thân đến Thái miếu cầu mưa, vậy mà Ký Vương lại lòng lang dạ sói, nói lời xằng bậy còn cả gan hành thích Hoàng thượng, khiến Phụng Thường Dương Hiên bị đâm trọng thương.
Phụ thân của y, Dương Tư Không khóc ròng viết xuống hịch văn tố cáo tội phản nghịch của Ký Vương, thậm chí bất chấp tuổi tác đã cao, muốn đích thân đến Ký Châu thu phục nghịch tặc. Tấm lòng yêu con của ông ấy khiến ai nghe thấy cũng động lòng.
Nấy ngày nay Liên Nhi và Thúy Tâm không dám nói gì nhiều với ta.
“Nương nương, mọi chuyện chờ Hoàng thượng trở về rồi tính toán cũng không muộn.” Thúy Tâm cẩn thận khuyên nhủ ta.
“Đúng vậy, trong tình cảnh hiện tại, nương nương ngàn vạn lần không được hành động nông nổi.” Liên Nhi liên tục gật đầu, thấy sắc mặt ta tái nhợt liền đẩy lò sưởi ấm lại gần.
Nhưng hai tay ta lạnh buốt như băng, dù có sưởi thế nào cũng không ấm lên được, trong lòng lại sinh ra cảm giác đời người sao mà hoang đường nực cười đến vậy.
Tề gia chúng ta có tổng cộng ba người con gái, gia tộc gặp nạn, trải qua bao sóng gió, số phận lần lượt thay đổi.
Cuối cùng, một người ở Ký Vương phủ, một người gả vào Dương gia, một người vào cửa Hoàng gia, chẳng ai đạt được ước nguyện ban đầu.
Ít ra, mỗi người vẫn bình an, có thể sống yên ổn phần đời còn lại.
Nhưng hôm nay chúng ta lại phải chĩa gươm giáo vào nhau sao?
Nếu như Ký Vương thật sự bị kết tội mưu phản, đại tỷ ta sao có thể thoát thân, mà nhà phu quân của hai muội muội chính là bùa hộ mạng cuối cùng của nàng ấy.
Toàn thân ta run rẩy, đầu đau như muốn vỡ tung nhưng ký ức xa xưa về đại tỷ Tề Yên lại liên tục ùa về trong tâm trí của ta, không thể nào xua tan được.
“Đây là chuồn chuồn nhỏ A Âm bắt cho a tỷ sao?” Thiếu nữ mặc y phục lộng lẫy cẩn thận nắm lấy cánh chuồn chuồn, nhìn đứa bé tóc còn để chỏm với ánh mắt đầy ngạc nhiên, nhẹ nhàng vuốt ve cái mũi nhỏ đẫm mồ hôi của cô bé, mỉm cười đôi mắt cong lên: “Cảm ơn tiểu muội của tỷ.”
“Tiểu A Âm hư quá, lại làm bung bím tóc rồi, a tỷ cũng mặc kệ.” Thiểu nữ dung nhan tuyệt sắc, ngón tay khéo léo buộc lại mái tóc mềm mại của cô bé, nhẹ nhàng cài thêm một bông nhung nhỏ, đôi mắt tràn đầy vẻ dịu dàng ấm áp: “Muội muội của tỷ thật là xinh đẹp.”
“Tiểu A Âm, đừng vội, cánh gà để vào đĩa thì sẽ không bay đâu.” Nữ tử cười rạng rỡ như hoa, gắp một cái cánh gà đặt vào bát của cô bé, không nhịn được trêu chọc khuôn mặt phồng lên giận dỗi của cô bé: “Dù có bay mất, a tỷ cũng sẽ bắt về lại cho Tiểu A Âm, chỉ cần có a tỷ ở đây, cánh gà của Tiểu A Âm sẽ không đi đâu hết.”
“Tiểu A Âm, có phải lại lén lấy kiếm của đại ca ra chơi không?” Nữ tử vén góc chăn lên, nhỏ giọng hỏi cô bé đang trốn trong chăn, bên ngoài truyền đến giọng nói giận dữ của đại ca. Người trong chăn run lên một cái, nữ tử lập tức phủ kín chăn lại, hơi hoảng hốt ra sức che giấu: “Đại ca, A Âm không có trong phòng!”
“Tiểu A Âm, để a tỷ xem nào, có phải bị kim thêu đâm đau rồi phải không?” Nữ tử mặc bộ y phục giản dị nhẹ nhàng thoa thuốc lên ngón tay cô bé, ánh mắt nhìn cô bé đang tỏ vẻ tủi thân tràn đầy bất lực và cưng chiều: “Tiểu A Âm không thích thêu thùa thì thôi, sau này quần áo của Tiểu A Âm đều để a tỷ thêu cho.”
“Tiểu A Âm, buồn ngủ rồi phải không?” Nữ tử đưa tay cầm quyển sách, bất lực nhìn cô bé đang học thuộc bài bên cạnh đang ngủ gà ngủ gật, từ từ rút quyển sách ra khỏi tay cô bé, để cô bé nằm trên đùi mình dần dần chìm vào giấc ngủ.
Trong lúc mơ màng, cô bé nghe thấy một tiếng thở dài nhẹ nhàng như có như không: “Ước gì Tiểu A Âm mãi mãi không lớn lên.”
“Tiểu A Âm, xem a tỷ mặc bộ hỷ phục này có đẹp không?” Nữ tử đội mũ phượng, khoác hỷ phục đỏ rực ngồi xuống xoa đầu cô bé, gương mặt vẫn dịu dàng yêu thương giống hệt như lúc trước nhưng giọng nói đã trở nên kiên định và bình tĩnh hơn: “A tỷ gả vào Đông Cung, sau này sẽ không còn ai dám nói muội muội nhà ta nghịch ngợm nữa. A tỷ nhất định sẽ bảo vệ Tiểu A Âm, bảo vệ Tề gia.”
Bảo vệ Tiểu A Âm, bảo vệ Tề gia.
“Nương nương, Hoàng thượng đã hồi cung.” Tiểu thái giám vội vàng quỳ xuống bẩm báo.
Ta ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chậm rãi đứng lên.
Ký Vương tuyệt đối không thể nào mưu phản hành thích được.
Đến cả Thúy Tâm cũng hiểu rằng trong sáu năm qua, Hoàng thượng đã củng cố được nền tảng vững chắc, Ký Vương hành thích mưu phản căn bản không có khả năng chiến thắng.
Ai lại ngu xuẩn đến mức ấy?
Huống hồ, Ký Vương từng là Thái tử, trưởng thành trong Hoàng gia, cho dù y có nhu nhược nhưng không phải là kẻ ngốc.