A Âm

Chương 39



Cái gì mà nói lời ngông cuồng, cái gì mà cận thân hành thích, cái gì mà xuất thân từ Ký Châu môn hạ của Ký Vương phủ, tất cả đều là gán tội danh.

Ta đi từng bước một về phía điện Hưng Đức, mặc kệ Thúy Tâm và Liên Nhi hoảng hốt ngăn cản, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, trong triều đình từ trên xuống dưới đều một mực nhắm vào Ký Châu, sợ rằng Hoàng thượng dù đôi cánh đã cứng nhưng mối nghi ngờ trong lòng vẫn chưa hết, không chịu để Ký Vương sống yên ổn nơi góc trời. Hắn để Gia Nghĩa ở bên cạnh ta, chỉ là để màn kịch này thêm phần chân thật hơn thôi sao?

Ta không biết liệu mình có thể lay chuyển được lòng dạ đế vương hay không nhưng ta không thể trơ mắt đứng nhìn nữ tử dịu dàng, cương nghị mà kiêu hãnh trong ký ức ta vô duyên vô cớ trở thành một nắm tro tàn dưới hoàng quyền.

Đó là đích trưởng nữ của Tề gia, là đóa mẫu đơn rực rỡ kiêu ngạo nhất kinh thành. Nàng ấy tuyệt đối không thể nào héo úa, lụi tàn, rồi tan biến vào đất bụi một cách không rõ ràng như vậy.

25

Ta đứng bên ngoài tường cung của điện Hưng Đức, đột nhiên gặp được Hiền Phi từ trong điện bước ra, đang định quay về cung. Ánh mắt Hiền Phi lướt nhẹ qua người ta, cuối cùng dừng lại bên cạnh ta với dáng vẻ đoan trang. Nàng ta thản nhiên nói:

“Du Phi, về đi thôi. Hoàng thượng vừa trở về kinh thành sau chuyến đi vất vả, đã hạ lệnh không ai được quấy rầy.”

Ta hành bình lễ*, sau đó đi thẳng về phía trước.

*Bình lễ: Lễ chào của hai người có địa vị ngang nhau.

“Hoàng hậu nương nương đang ở trong điện, Du Phi còn muốn vào sao?” Giọng nói của Hiền Phi không có chút cảm xúc nào nhưng lại như lưỡi dao sắc nhọn đâm vào tim ta.

Từ trước đến nay Hiền Phi vốn luôn ít nói nhưng mỗi khi mở lời lại cực kỳ có hiệu quả, khiến ta phải dừng bước.

“Dương Phụng thường hộ giá có công bị nghịch tặc đâm trọng thương, khiến Hoàng hậu nương nương lo lắng ngày đêm, suốt đường đi Hoàng thượng đã phải an ủi. Giờ phút này, Du Phi còn muốn tiền vào làm phiền Đế hậu nghỉ ngơi sao?” Hiền Phi thấy ta dừng lại, nàng ta đứng phía sau lưng ta, giọng nói nhẹ nhàng nhưng từng chữ đều len lỏi vào tai ta.

“Hoàng thượng chưa từng lưu bất kỳ phi tần nào lại qua đêm ở điện Hưng Đức. Ta có thể chờ một lát.” Ta đứng yên không động đậy.

Nếu như Hoàng hậu thực sự đang ở trong đó, ta quả thực không thể bước chân vào điện, trong lòng mơ hồ có chút áy náy.

Bất kể chân tướng ra sao, việc Dương Phụng thường vô duyên vô cớ gặp tai bay vạ gió cũng khiến ta khó lòng mở miệng cầu xin trước mặt Hoàng hậu.

Hiện tại vẫn còn chưa tới buổi chiều, ta có thể đợi đến tối khi Hoàng hậu rời đi.

“Ngươi và ta đều là phi tần.” Hiền Phi tỏ vẻ hiểu rõ, bước đi thong thả đến trước mặt ta, khẽ cười nhạt: “Hoàng hậu là chính thất.”

“Hoàng thượng chưa từng lưu người nào qua đêm ở điện Hưng Đức.” Ta sửa lại lời mình một lần nữa, không hiểu hôm nay Hiền Phi lấy đâu ra hứng thú để lải nhải với ta như vậy.

Hiền Phi im lặng một lúc, mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn ta.

“Hoàng hậu nương nương không phải người tầm thường.”

Một lúc sau, Hiền Phi cười một tiếng, giọng nói như thì thầm mà đầy ẩn ý: “Nhớ năm đó, nàng ấy vào cung chỉ là một tiểu Tiệp dư nhỏ bé, vậy mà có thể thăng tiến một đường đến vị trí Hoàng hậu. Nếu bàn về việc biết thời biết thế, bản cung còn phải tự thẹn không bằng.”

Hôm nay Hiền Phi giống như một con nhím, lúc thì công kích ta, lúc lại ngấm ngầm châm biếm Hoàng hậu.

Ta nhìn nàng ta nhưng lại thoáng thấy nụ cười lạnh lùng khinh thường nơi khóe miệng nàng ta.

“Ha ha, Dương Hoàng hậu, quả nhiên là thủ đoạn cao minh.” Hiền Phi ngẩng mặt nhìn trời: “Bản cung nhớ rõ, trước đây Dương gia cũng có quan hệ tốt với hai nhà Tề Hàn. Hoàng hậu nương nương từng thân thiết như tỷ muội với Ký Vương phi nhưng vừa rồi ở trong điện, Hoàng hậu nương nương lại chẳng hề có lòng riêng nào, không để lại chút đường lui nào cho Ký Vương cả.”

“Dương Phụng thường dù sao cũng là Nhị ca của Hoàng hậu nương nương. Người thân vô cớ bị thương, nàng ấy phẫn nộ cũng là chuyện thường tình…” Ta vịn tay Liên Nhi, trong lòng đột nhiên dâng lên một nỗi bất an.

“Đúng vậy, dù sao cũng là người một nhà. Du Phi chẳng phải cũng vì tỷ tỷ của mình mà đến đây sao?” Hiền Phi hừ lạnh, rồi lại thản nhiên ngắm nhìn móng tay đỏ thắm của mình: “Chỉ là cho dù vô tình hay cố ý, nhát dao mà Dương Phụng thường chịu quả thật rất đáng giá. Nhát dao này không chỉ chứng minh lòng trung thành của Dương gia có thể sánh ngang nhật nguyệt, mà cho dù Dương Hoàng hậu không có con, địa vị của nàng ấy trong lục cung cũng không thể bị lay chuyển. Dương gia một đời phú quý có thể được bảo toàn rồi.”

Ta ngẩng lên nhìn Hiền Phi, không giấu nổi sự kinh ngạc trong ánh mắt.

“Dù vô tình hay cố ý” nghĩa là gì? Nhị lang Dương gia sao có thể cố ý bị thương?

Chẳng lẽ Dương gia cùng Hoàng thượng dàn dựng kế hoạch để hãm hại Ký Vương?

Làm sao có thể chứ?

“Du Phi nghĩ lại mà xem, ngày xưa Tề gia và Dương gia có một quan hệ tốt như vậy, rốt cuộc là bao nhiêu phần chân tình, bao nhiêu phần giả ý đây?” Hiền Phi liếc nhìn ta, ánh mắt đầy vẻ lạnh lùng khinh miệt.

Nàng ta cười lạnh một tiếng, rồi vịn tay cung nhân rời đi.

Ta đứng giữa cơn gió lạnh, bên tai mãi vang vọng giọng nói lạnh lùng của Hiền Phi, máu trong người từng chút từng chút trở nên lạnh lẽo.

Năm xưa, phe Thái tử sụp đổ, nhà ngoại của Thái tử là Hàn gia vì tội phản nghịch bị xử chém cả nhà, Tề gia vốn là thế lực lớn nhất trong phe Thái tử lúc đó, mặc dù không dính líu đến chuyện phản nghịch nhưng vì ngày thường cấu kết hãm hại Ninh Vương nên bị Tiên hoàng lưu đày ra khổ địa.

Bây giờ nghĩ lại, việc năm đó Tề gia có thể may mắn bảo toàn tính mạng cũng xem như Tiên hoàng khoan dung.

Mà năm đó, trong phe Thái tử có rất nhiều thế gia, Dương gia cũng là một trong số đó.

Dương phủ vốn là dòng dõi thư hương, mặc dù không phải là danh môn đại tộc nhưng cũng là một gia tộc thanh quý, tuy nhiên, trưởng tử của Dương phủ bởi vì bị cuốn vào một vụ tai tiếng phong lưu mà chết trong nhục nhã, gia phong suy đồi, bị các danh gia vọng tộc ở kinh thành xem thường phỉ nhổ, Dương phu nhân cũng bởi vì con trai mình mang tiếng xấu qua đời mà ngày đêm đau buồn, cuối cùng mất trong mùa đông sau khi sinh ra một người con gái.

Đối với Dương phủ, đó chẳng khác nào đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner