A Âm

Chương 40



Thế nhưng, ai ngờ vài năm sau, nhị tử của Dương phủ, Dương Hiên, lớn lên trở thành một thiếu niên tài mạo song toàn, danh tiếng vang xa, sánh cùng Nhị ca Tề Viễn của ta được xưng tụng là “Tuyệt thế song tài”, nổi bật nhất kinh thành.

Còn bé gái năm xưa do Dương phu nhân sinh ra được đặt tên là Dương Chiêu Nhi.

Sau khi phu nhân qua đời, chủ nhân Dương phủ không cưới thêm chính thất, mấy người con khác đều là con của di nương trong phủ, nên Dương Chiêu Nhi là đích nữ suy nhất của Dương phủ.

Dương Chiêu Nhi tuy từ khi sinh ra đã mồ côi mẫu thân nhưng tuổi còn nhỏ đã vô cùng đoan trang, nhã nhặn, thông thạo cầm kỳ thư họa, dần dần nổi danh tài nữ ở kinh thành.

Chính đôi huynh muội này đã giúp Dương phủ ngày xưa bị ghẻ lạnh đến mức trước cửa có thể giăng lưới bẫy chim, lại một lần nữa tấp nập xe ngựa, khách khứa đầy nhà.

Khi còn nhỏ ta không bận tâm đến những chuyện này, còn những chuyện lặt vặt của Dương phủ đều là ta vô tình nghe được từ miệng của trưởng tỷ và Nhị ca, thậm chí có vài chuyện là do mẫu thân kể cho ta, bởi vì năm đó, Dương phủ và Tề gia chúng ta thân thiết như người một nhà.

Năm đó Dương Hiên vừa nổi danh tài học, giữa hắn và Nhị ca của ta từng có một thời gian văn nhân không ưa nhau, cạnh tranh về thơ văn, không ai chịu nhường ai.

Không biết có phải là không đánh không quen hay không mà Nhị ca và Dương Hiên dần trở nên thân thiết, tình cảm càng thêm gắn bó, Dương phủ và Tề gia chúng ta cũng qua lại thường xuyên hơn.

Dương Chiêu Nhi cũng nhiều lần được mời đến Tề phủ tụ họp, đặc biệt thân thiết với trưởng tỷ của ta.

Mỗi lần trưởng tỷ tổ chức hội thơ vào tiết Thất Tịch hay lễ Hoa Triều đều gọi Dương Chiêu Nhi tham gia. Cả hai đều là tài nữ xuất chúng, tự nhiên sinh ra tình cảm đồng điệu cùng chung chí hướng.

Mẫu thân từng nói với ta rằng Dương Chiêu Nhi tuổi tác không chênh lệch ta bao nhiêu, dù từ nhỏ đã mất mẫu thân nhưng rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, tài trí hơn người, khiến cho người khác yêu mến.

Vì chuyện này mà ta đã có lần cảm thấy ghen tị, khiến mẫu thân phải cưng chiều chạm vào chóp mũi của ta mà bảo rằng A Âm của ta mới là người khiến cho người khác yêu thương nhất, ta mới chịu thôi.

Bởi vì có Dương Hiên và Dương Chiêu Nhi, Dương phủ và Tề gia của ta qua lại càng thêm thân thiết.

Phụ thân rất yêu mến Dương Hiên, thường thân mật gọi hắn ta là Dương Nhị lang, vì vậy, cả gia đình ta cũng quen miệng gọi hắn ta là Nhị lang.

Vào sinh nhật mười ba tuổi của ta, phụ thân không chỉ mời Dương Chiêu Nhi mà còn mời cả Dương Hiên, đó là lần đầu tiên ta gặp người được sánh ngang với Nhị ca, Dương Nhị Lang. Dương Hiên trong bộ trường bào bạc thêu hoa văn, chỉ đứng yên lặng một chỗ đã toát lên phong thái như chi lan ngọc thụ*, dung mạo và khí chất đều vô cùng xuất chúng.

*Chi lan ngọc thụ: dùng để khen ngợi những người không chỉ tài năng mà còn có nhân cách cao đẹp, giống như cây lan quý và cây ngọc đều mang trong mình vẻ đẹp tinh tế và thanh nhã.

Nhưng khi đó, vì tính bảo vệ người nhà của ta quá mạnh, dù trong lòng nghĩ rằng Dương Hiên quả thật là một nam tử xuất sắc nhưng ta vẫn xách váy chạy đến trước mặt hắn ta, giọng lanh lảnh: “Huynh chính là Nhị Lang Dương gia à? So với Nhị ca của ta, vẫn kém xa đấy!”

Ta vừa nói vừa cố gắng nghĩ trong đầu vô số điểm xuất sắc của Nhị ca để chuẩn bị phản bác lại lời hắn ta nếu cần.

Dương Hiên khi ấy thoáng lộ vẻ kinh ngạc nhưng ngay sau đó lại nở nụ cười ôn hòa: “Tiểu thư  nói đúng, so với Nhị ca của tiểu thư, tại hạ tự biết kém xa nghìn dặm.”

Kém xa nghìn dặm? Khoảng cách này không phải là quá lớn rồi sao? Điều này khiến ta có chút bất ngờ, trong kinh thành mọi người đều so sánh hai người với nhau nhưng nghìn dặm thì có vẻ hơi xa.

Trong lòng ta thấy có chút không đúng, ngơ ngác trả lời: “Cũng không đến mức xa nghìn dặm, có lẽ là trăm dặm, à không, chắc cũng phải mười dặm gì đó chứ?’”

Dương Hiên không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn ta, ánh mắt có vẻ hơi tổn thương nhưng biểu cảm vẫn vô cùng ôn hòa.

Chẳng lẽ mười dặm cũng khiến hắn ta cảm thấy bị coi thường sao?

Ta có hơi bất an, tự hỏi có phải nội tâm tài tử văn nhân đều yếu đuối không chịu nổi một đòn như vậy không?

Ta đành phải nhỏ giọng còn có phần thỏa hiệp hỏi lại: “Vậy, chênh lệch một con phố Thiên Phúc thì được chứ?”

Phố Thiên Phúc dài và rộng, trong suy nghĩ của ta, khoảng cách ấy đã là rất xa rồi.

Dương Hiên nhìn ta thật lâu, sau đó bật cười dịu dàng như mưa xuân: “Được, là chênh lệch một con phố Thiên Phúc.”

Ta gật đầu hài lòng, nghĩ thầm Dương Nhị Lang quả nhiên là người biết lý lẽ.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner