Buổi tối ngày sinh nhật, mẫu thân đến phòng ta, trò chuyện một lát rồi đột nhiên không nhanh không chậm mỉm cười hỏi: “A Âm, hôm nay con thấy Dương Nhị Lang thế nào? Có hợp ý không?”
Ta đang suy nghĩ ngày mai sẽ dắt Tề Nô Nhi đi đâu để hành hiệp trượng nghĩa, nên chỉ đáp qua loa: “Cũng được, là người biết lý lẽ, có thể hòa hợp.”
“Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi.” Mẫu thân mỉm cười gật đầu.
Chỉ là một người biết lý lẽ thôi mà lại khiến mẫu thân vui thế sao? Ta thắc mắc trong chốc lát nhưng rồi nhanh chóng quên mất chuyện này.
Về sau ta mới biết, ngày hôm đó phụ thân đã có ý định gả ta cho Dương Hiên. Vì lo lắng ta không thích nên mới đặc biệt mời Dương Hiên đến phủ nói chuyện với ta vài câu, thấy ta không phản đối, liền quyết định sau khi ta đến tuổi cập kê sẽ kết thân với Dương gia.
Nhưng ta còn chưa đến tuổi cập kê, Tề gia chúng ta đã gặp nạn, ta theo chỉ dụ nhập cung, mối hôn sự không thành với Dương Hiên cũng như mây khói trôi qua.
Chỉ là, dù ta không có duyên phận với Dương Nhị Lang nhưng muội muội của hắn ta, đích nữ Dương Chiêu Nhi của Dương phủ, lại nhập cung cùng một ngày với ta, ta được phong Tài nhân, nàng ấy được phong Tiệp dư.
Dương gia năm xưa có mối quan hệ thân tình với Tề gia chúng ta, cũng xem như dựa dẫm Tề gia, tự nhiên quy thuận phe Thái tử.
Năm ấy, phe Thái tử thất bại, Tiên hoàng nhân từ chỉ xử lý hai thế lực lớn là Tề gia và Hàn gia, còn những gia tộc khác chỉ bị giáng chức vài quan viên quan trọng, không bị xử phạt nặng.
Dương gia vốn không phải là gia tộc hiển hách, khi ấy chủ nhân Dương gia chỉ giữ chức Lễ quan đại phu, không phải là chức quan lớn gì nhưng bởi vì mối thân tình với Tề gia chúng ta suốt mấy năm trời, nên danh tiếng trong kinh thành mới trở nên lừng lẫy.
Sau cuộc đấu đá bè phái, Dương gia lại bảo toàn được bản thân, đến khi tân đế tuyển phi trong các gia tộc, đích nữ duy nhất của Dương gia là Dương Chiêu Nhi được lựa chọn vào hậu cung của tân đế, phong làm Dương Tiệp dư.
Việc năm ấy không liên lụy đến Dương gia, đối với bọn họ mà nói, còn là một điều may mắn.
Hoàng thượng khi còn là Ninh Vương chưa lập chính phi, sau khi lên ngôi cũng không lập hậu, chỉ phong con gái của Phiêu Kỵ đại tướng quân Lý Ngụy, là Lý Quân Kiều, làm Huệ Phi, đứng đầu chúng phi.
Mặc dù năm xưa Tề gia từng thân thiết với Dương gia như người một nhà nhưng ta và Dương Chiêu Nhi lại không mấy thân thiết.
Dương Chiêu Nhi và trưởng tỷ của ta nói không hết chuyện nhưng đối với ta lại chỉ là xã giao hời hợt.
Khi đó, thế giới của ta là những con phố ngõ nhỏ bên ngoài Tề phủ, ta đương nhiên là vô cùng lười biếng qua lại với tiểu thư các gia đình vọng tộc, việc duy trì thể diện Tề gia đã có trưởng tỷ và nhị tỷ gánh vác.
Sau khi vào cung, ta ở tại cung Vĩnh An, một góc khuất tầm thường nhất trong hoàng cung, Dương Chiêu Nhi ở cung Hợp Húc, cách cung Vĩnh An xa vời vợi.
Cho dù có ra ngoài đi dạo giải khuây, ta và nàng ấy cũng rất khó có thể chạm mặt nhau.
Càng quan trọng hơn ta là con gái tội thần, chỉ giữ vị trí Tài nhân nhỏ bé, các phi tần trong cung chỉ sợ tránh ta còn không kịp, ta vì không muốn liên lụy đến Dương Chiêu Nhi hay Dương gia, cho dù có chạm mặt Dương Tiệp dư, ta cũng sẽ lánh mặt từ xa.
Thế nhưng, khi mọi người đều nghĩ Huệ Phi trở thành mẫu nghi thiên hạ chỉ là vấn đề thời gian thì Dương Chiêu Nhi lại bất ngờ vượt lên.
Náng ấy nhờ vào sự thông minh lanh lợi, hiền hòa hiểu lễ, được Thái hậu yêu quý, cũng được Hoàng thượng để mắt.
Trong vòng một năm ngắn ngủi, nàng ấy đã ba lần được tấn phong: đầu tiên là thăng lên Dương Tu viện, sau đó là Dương Phi, cuối cùng vào đầu năm Tân Kiến thứ hai, nàng ấy được lập làm Hoàng hậu, dọn vào cung Phượng Nghi.
Nàng ấy thăng tiến chóng đến vậy, nhìn lại lịch sử hậu cung từ xưa đến nay, không ai có thể sánh kịp.
Lúc đó, chuyện Huệ Phi và Dương Phi đấu đá lẫn nhau lan truyền khắp nơi, còn hấp dẫn hơn cả thoại bản.
Cuối cùng, Dương Phi cờ cao hơn một nước, khiến Thái hậu mỗi lần nhìn thấy Huệ Phi đều ghét bỏ đến mắt trợn trắng, Hoàng thượng đương nhiên là một người hiếu thảo, giữa Huệ phi và Dương phi, cuối cùng hắn đã lựa chọn Dương Phi.
Dương Chiêu Nhi cứ thế vượt qua quãng đường chông gai, đánh đâu thắng đó bình định lục cung, trở thành Hoàng hậu của triều ta.
Ta cảm thấy vui mừng khi Dương Chiêu Nhi có thể trở thành Hoàng hậu.
Không phải vì mối thâm tình năm xưa giữa Tề gia và Dương gia, mà vì ở trên người nàng ấy, ta ít nhiều có thể nhìn thấy bóng dáng của trưởng tỷ ta, Tề Yên.
Cả hai người bọn họ đều cao quý đoan trang, thông tuệ, tinh thông cầm kỳ thi họa.
Khi ta đến cung Phượng Nghi thỉnh an, ngay cả mùi hương bánh nướng trong Phượng Nghi cung cũng giống hương vị năm xưa trưởng tỷ làm.
Mà ta lại luôn nhớ mong người nhà, chỉ có ở cung Phượng Nghi, ta mới có thể cảm nhận được chút hơi ấm của Tề gia.
Vì vậy, mỗi sáng tới cung Phượng Nghi thỉnh an, ta đều vô cùng tích cực, chưa từng bỏ một ngày nào.
Còn về thái độ của Dương Hoàng hậu đối với ta, dường như vẫn giống với trước kia ở Tề gia, chỉ là hỏi han vài câu xã giao. Ta cũng cảm thấy như vậy là rất tốt, nàng ấy đã là Hoàng hậu, ta không nên liên lụy nàng ấy.
Nhưng cuộc đời ta lại thay đổi sau khi náo loạn thọ yến của Thái hậu, bị ép buộc mang thai đứa bé Giác Nhi, biên cương phía bắc xảy ra chiến loạn, Đại ca ta, Tề Thương trở về kinh. Giác Nhi chào đời, Tề gia được chỉ dụ quay lại kinh thành, tựa như cây khô gặp xuân, dần dần hồi sinh.
Khi Tam lang cua Dương gia, Dương Hy cầu hôn nhị tỷ ta, Tề Lệnh, Dương gia mới lại khôi phục tình cảm thân thiết ngày xưa với Tề gia.
Chỉ khác là lúc này, Tề gia chúng ta lại trở thành người trèo cao bám vào Dương gia.
Sau khi Dương Chiêu Nhi được lập làm Hoàng hậu, cửa nhà Dương gia trở nên rạng rỡ. Đến năm Tân Kiến thứ ba, phụ thân của Dương Chiêu Nhi được tấn phong làm Tư Không, xem như rất được Hoàng thượng tin tưởng.
Vào thời điểm đó, Dương gia đã không phải là nơi Tề gia ta có thể với tới, vì vậy, vào mùa đông năm Tân Kiến thứ tư, Dương gia cưới nhị tỷ ta vào cửa, ta đã vô cùng cảm kích.
Nhưng giờ đây, ta hồi tưởng lại lời nói của Hiền Phi, Dương gia nhanh chóng đứng vững trong tân triều như vậy, thật sự không có ẩn tình gì sao?
Bao nhiêu chân tình, bao nhiêu giả ý?
Lời nói của Hiền Phi như lời nguyền độc địa, khiến đầu ta đau như muốn nứt ra.