A Âm

Chương 42



26

Chẳng lẽ… chẳng lẽ ngay từ đầu, Dương Hiên kết giao với Nhị ca của ta là có mục đích khác?

Dương Chiêu Nhi thân cận với trưởng tỷ của ta cũng không phải thật lòng sao?

Phải chăng ngay từ đầu Dương gia đã đứng về phe Ninh Vương, nhận lời sai bảo của Ninh Vương giả vờ kết giao Tề gia chỉ để lợi dụng Tề gia, lật đổ Thái tử?

Trước lúc lâm chung, phụ thân vẫn còn thở dài tiếc nuối về lời hứa kết hôn không thể hoàn thành giữa ta và Dương Nhị Lang.

Nếu như ngay từ đầu Dương gia đã ôm ý đồ khác thì sự tin tưởng và ân hận của Tề gia chúng ta chẳng phải là rất đáng thương, rất đáng buồn sao?

Không, không thể nào như vậy được.

Khi Dương Hiên cùng Nhị ca của ta cạnh tranh ngang tài ngang sức chỉ mới là năm Cảnh Đức thứ mười một.

Lúc đó, làm sao Ninh Vương có thể biết trước được? Làm sao biết Nhị ca của ta sẽ cưới tẩu tẩu Hàn gia? Lại làm thế nào có thể biết rằng đại tỷ sẽ được gả vào Đông Cung làm Thái tử phi, Tề gia sẽ gia nhập vào phe Đông Cung? Khi đó, Tề gia ta với Hàn gia vốn không có mối liên hệ nào, cũng chẳng có giao tình gì đặc biệt.

Chẳng lẽ là sau này Dương gia mới phản bội? Bọn họ bị Ninh Vương mua chuộc sao?

Ta chống tay lên đầu, suy nghĩ đến đau cả đầu mà vẫn không tìm được câu trả lời.

Phú quý mà Ninh Vương có thể hứa hẹn, chẳng lẽ Tề gia và Hàn gia không thể đáp ứng sao? Năm đó, phe Thái tử uy thế cỡ nào, tại sao Dương gia lại vô duyên vô cớ từ bỏ Tề gia để theo Ninh Vương? Ninh Vương có thể cho bọn họ thứ gì mà Tề gia và Hàn gia không thể?

Ngôi vị Hoàng hậu.

Trong lòng ta không khỏi run rẩy.

Chẳng lẽ năm xưa, thứ mà Ninh Vương hứa hẹn chính là ngôi vị Hoàng hậu?

Chính vì vậy mà cuối cùng Hoàng thượng mới lập Dương Chiêu Nhi lên hậu vị, mới coi trọng Dương gia đến như vậy, thậm chí hiện tại còn muốn mượn tay Dương gia để loại bỏ Ký Vương.

Thừa Nguyên Chỉ, tất cả những điều này đều là kế hoạch của ngươi sao?

Ta càng suy nghĩ, trong lòng lại càng thêm kinh hãi.

Hoàng thượng hứa cho Dương gia ngôi vị Hoàng hậu nhưng lại không cho Hoàng hậu sinh con trưởng.

Hắn để ta, con gái của Tề gia đã thất thế, sinh ra hoàng tử, lại hết mực sủng ái, chẳng phải là để vừa tránh cho Dương gia rơi vào kết cục như Hàn gia, vừa có thể lôi kéo Tề gia, thể hiện lòng nhân từ của Hoàng gia hay sao?

Chỉ là bởi vì Tề gia không còn khả năng đe dọa hoàng quyền, hắn mới dùng lại, nâng đỡ Đại ca ta sao?

Lý Bảo lâm… Ta  đột nhiên nghĩ đến Huệ phi năm xưa, giờ đây đã bị giáng làm Bảo lâm.

Sau khi Đại ca ta lập công nơi biên ải phía Bắc, phụ thân ta qua đời, Hoàng thượng để huynh ấy hồi kinh, phong làm Định Bắc Tướng quân mà chức vụ này lại trực tiếp thuộc quyền Lý Nguỵ, phụ thân của Huệ phi, đối đầu ngang ngửa với Phiêu Kỵ Đại tướng quân.

Việc Huệ phi ám hại ta bị Hoàng thượng lấy lý do thất lễ trước điện giáng xuống làm Bảo lâm, thực tế là để Hoàng thượng kiềm chế binh quyền của Lý gia, đè bớt thanh thế của Lý gia thôi sao?

Nếu như Tề gia chúng ta vẫn là tướng phủ trước kia, ta vẫn là tiểu thư cao quý của tướng phủ, liệu ta có thể được sủng ái trong lục cung không? Liệu ta còn có khả năng sinh ra Giác Nhi và hai đứa trẻ sinh đôi kia không? Liệu Đại ca ta còn được phong làm Định Bắc Tướng quân không?

Thừa Nguyên Chỉ, những lời ngươi nói với ta, những tình ý ngươi bày ra, rốt cuộc có bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả?

Ta ôm lấy ngực, dựa người vào bức tường cung điện, cảm giác giống như toàn bộ sức lực trên cơ thể đã bị rút hết.

“Nương nương, nương nương!”

Âm thanh người bên cạnh gọi ta mỗi lúc một lớn, kéo ta ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn.

Ta mở mắt, mơ màng nhìn thấy Liên Nhi và Thúy Tâm đang đỡ ta đứng dựa vào tường cung, khuôn mặt cả hai tái nhợt đầy lo lắng.

“Ta không sao.” Ta xoa nhẹ huyệt thái dương, chỉ cảm thấy huyệt vị đang đập thình thịch, như thể có một cơn đau âm ỉ nhấn chìm trí óc ta trong mớ hỗn loạn nhưng trong lòng vẫn giữ lại một tia tỉnh táo cuối cùng.

“Nương nương, người đã nhắm mắt đứng suốt nửa canh giờ, không nói một lời nào, làm nô tỳ và Thúy Tâm sợ đến chết khiếp.” Giọng Liên Nhi mang theo tiếng nức nở: “Nương nương, ở đây gió lớn lắm, chúng ta về cung trước rồi nói tiếp, có được không?”

“Nương nương, Hoàng hậu nương nương đã ở trong điện, hay là người cứ về cung trước đã.” Thúy Tâm nắm lấy tay ta, hốc mắt đỏ hoe.

Về cung?

Hừ!

Ta nhìn chằm chằm lên đại điện Hưng Đức tọa lạc trên cao, từng bước từng bước leo lên bậc thang lát đá cẩm thạch trắng.

Cơn gió lạnh buốt của mùa đông thổi qua mặt, ta lại chẳng cảm thấy đau đớn, chỉ có những cảm giác tê rát nhói lên.

Hoàng thượng và Hoàng hậu đều ở bên trong, chẳng phải rất đúng lúc hay sao?

Ta muốn biết Tề gia chúng ta có phải từ đầu đến cuối đã tin lầm người, bảo vệ lầm người không?

Ta muốn biết liệu Tề Âm ta có phải đã mắt mù tim mù, yêu lầm một kẻ không đáng không?

Cho dù giờ đây mọi chuyện đã không thể vãn hồi, Tề gia chúng ta cũng phải chết một cách rõ ràng minh bạch!

“Nương nương?” Tiểu Hạ Tử đứng canh gác ở cửa điện, thấy ta bước nhanh tới liền định lên tiếng ngăn cản nhưng ta vòng qua người y, đẩy mạnh cửa lớn của đại điện Hưng Đức.

“A Âm?” Bên trong, Hoàng thượng nhíu mày, nhanh chóng liếc nhìn Liên Nhi và Thúy Tâm sau lưng ta, ánh mắt chợt trở nên sắc lạnh.

Ta bất giác hơi ngẩn người, Hoàng thượng và Hoàng hậu đều có mặt trong điện là thật nhưng trong điện không chỉ có hai người bọn họ.

“Trịnh Thái y?” Ta buột miệng thốt lên, sao Thái y lại ở đây?

Trịnh Thái y đang thu dọn hòm thuốc, thấy ta bất ngờ xông vào, vội vàng quỳ xuống thỉnh a, có vẻ như ông ấy vừa thay thuốc cho Hoàng thượng.

Trên cánh tay Hoàng thượng quấn từng vòng băng trắng, mảnh vải cũ bên cạnh lấm tấm vết máu khô đỏ sẫm, trong điện vẫn còn thoang thoảng mùi máu tanh, Hoàng hậu đứng xa xa, trên mặt không có biểu cảm gì.

“Không phải trẫm đã nói bất kỳ ai cũng không được vào đây sao?” Hoàng thượng kéo ống tay áo xuống, nghiêm khắc nhìn Tiểu Hạ Tử.

“Nô tài biết sai, là nô tài không ngăn được Du Phi nương nương!” Tiểu Hạ Tử lập tức quỳ xuống, bên cạnh Thúy Tâm và Liên Nhi cũng vội vàng quỳ xuống, không dám ngẩng đầu lên.

Hiền phi không được vào bên trong điện sao?

Ta liếc nhìn Tiểu Hạ Tử đang run rẩy vì sợ, lập tức hiểu ra bản thân đã bị con nhím Hiền phi đó lừa gạt.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner