Hiền phi vốn không thể vào được điện Hưng Đức nhưng những lời của Hiền phi vừa rồi lại khiến trong lòng ta dấy lên vô số nghi ngờ chưa từng nghĩ đến.
Có lẽ Hiền phi không vào được trong điện nhưng tại sao nàng ta lại vô duyên vô cớ nói xấu Hoàng hậu?
Một khi trong lòng đã có nghi ngờ thì rất khó mà xua tan được.
Ta vẫn chưa hoàn toàn gạt bỏ sự nghi ngờ đối với Dương gia, đối với Hoàng thượng.
Nhưng khi nhìn thấy cánh tay bị thương của Hoàng thượng, trong lòng ta lại không thể ngăn được trái tim mình nhói đau.
Hắn bị thương sao? Hắn bị thương thế nào?
“Tất cả các ngươi lui ra, tuyệt đối giữ kín miệng cho trẫm.” Hoàng thượng quét ánh mắt lạnh lùng qua đám người Thái y, Hoàng hậu và Tiểu Hạ Tử một lượt, rồi chậm rãi bước đến bên cạnh ta.
Hắn đưa bàn tay chưa bị thương lên chạm vào khuôn mặt lạnh giá của ta, trong mắt như có chút giận dữ.
“Nàng bị làm sao vậy? Trẫm đã nói với nàng thế nào? Sao lại để mình lạnh đến mức này? Nàng có chăm sóc bản thân cẩn thận không hả?”
Ta hít một hơi thật sâu, không nhìn lên hắn, bàn tay siết chặt khẽ run rẩy, dù trong lòng có chút hoài nghi nhưng cuối cùng ta vẫn xoay người, nói ra điều đang chất chứa trong lòng:
“Xin Hoàng hậu nương nương dừng bước.”
Hoàng thượng lập tức sững người.
Hoàng hậu chậm rãi dừng lại trước cửa điện, quay đầu đối diện với ánh mắt của ta, nàng ấy nhìn ta, rồi lại liếc mắt nhìn Hoàng thượng, sắc mặt vẫn thong dong bình tĩnh như thường ngày.
“Du Phi, Hoàng thượng bị thương, lúc này Du Phi vẫn nên chăm sóc Hoàng thượng thật tốt. Nếu có chuyện gì khác, để đến ngày mai sang cung Phượng Nghi thỉnh an cũng chưa muộn.”
“Hoàng hậu nương nương, năm xưa có phải Huệ phi chưa từng có khả năng được phong làm Hoàng hậu không?” Ta nhìn thẳng vào Hoàng hậu, nói ra từng từ từng chữ đều vô cùng khó khăn.
Ta hiếm khi nghiêm túc quan sát Hoàng hậu như lúc này.
Dương Chiêu Nhi có lẽ không sở hữu nhan sắc khuynh thành nhưng dung mạo đoan trang, hành xử ung dung lễ độ.
Nàng ấy quả thực có tài trí hơn người, sáu năm qua đã quản lý hậu cung ngăn nắp trật tự. Những cử chỉ lời nói của nàng ấy khiến ta liên tưởng đến trưởng tỷ của mình, vừa đường hoàng vừa đoan chính, vừa uy nghiêm vừa hòa nhã.
Không khó hiểu vì sao Thái hậu lại yêu quý nàng ấy đến vậy.
Nàng ấy tựa như sinh ra để làm con dâu Hoàng gia, sinh ra để cai quản hậu cung.
Dương gia có một người con gái như nàng ấy, thật sự là rạng rỡ cửa nhà.
Hoàng hậu nhìn ta, ánh mắt thoáng qua một chút ngạc nhiên, đám người Tiểu Hạ Tử sớm đã đã sợ hãi run rẩy lui ra ngoài, đóng cửa đại điện lại.
“Hoặc là nói, Dương gia đã sớm biết, nếu như Hoàng thượng lên ngôi, ngôi vị Hoàng hậu chỉ có thể thuộc về người, đúng không?” Ta đập nồi dìm thuyền, tiến lại gần Hoàng hậu, cố gắng kiềm chế cảm xúc hỗn loạn đang trào dâng trong lòng.
Hoàng hậu từng là người duy nhất trong hậu cung mà ta muốn gần gũi nhưng lại cẩn trọng không dám tiến lại gần.
Nhưng giờ đây, ta không thể không hỏi rõ ràng.
Suốt những năm qua, mỗi lần sáng sớm ta đến thỉnh an, đều cố ý nấn ná ở lại đến cuối cùng mới chịu rời đi, ăn từng miếng thịt nướng tiêu dao, lưu luyến chút hương vị mơ hồ của Tề gia trong cung Phượng Nghi.
Có phải tất cả những điều này chẳng khác nào một trò cười không?
“Ngôi vị Hoàng hậu, là do thánh tâm định đoạt. Du Phi cần gì phải hỏi bản cung.” Hoàng hậu điềm tĩnh, không chút nao núng, chỉ mỉm cười nhìn Hoàng thượng với dáng vẻ như không liên quan.
Ta đứng bất động, cố gắng lấy hết can đảm để quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Hoàng thượng.
Ánh mắt Hoàng thượng sâu thẳm, nhìn ta như có ngàn vạn lời muốn nói.
“Thánh tâm của Hoàng thượng, rốt cuộc đã được quyết định từ khi nào?”
Ta cố gắng kìm nén sự run rẩy trong giọng nói.
Những lời nói và cử chỉ của Hoàng hậu khiến cho trong lòng ta đã có câu trả lời.
Ta không biết, nếu như Hoàng thượng thừa nhận, ta sẽ đối diện thế nào.
Nếu hắn phủ nhận, ta lại phải làm sao? Ta có còn tin lời hắn được không?
Hoàng thượng mím chặt môi, không trả lời ta, chỉ liếc nhìn Hoàng hậu, ánh mắt hờ hững lạnh lùng.
“Hoàng hậu lui ra đi.”
“Thần thiếp cáo lui.” Hoàng hậu giữ vững dáng vẻ đường hoàng, không kiêu ngạo không luồn cúi, hành lễ rồi quay người rời khỏi điện Hưng Đức.
Trong điện rơi vào sự im lặng kéo dài.
“A Âm, trẫm bị thương rồi, cánh tay rất đau.” Hoàng thượng nhẹ giọng nói kéo tay áo của mình lên, chỉ vào cánh tay được băng bó kỹ lưỡng của mình, giọng điệu vô cùng tội nghiệp: “Vết thương dài như thế này, đau chết đi được.”
Ta lặng lẽ nhìn Hoàng thượng.
Làm nũng sao? Hắn lại còn làm nũng với ta sao? Hắn còn có mặt mũi làm nũng với ta?
“Thừa Nguyên Chỉ!” Ta gằn giọng, trừng mắt nhìn Hoàng thượng: “Đừng hòng đánh lạc hướng. Chuyện hôm nay ngài nghĩ giả vờ làm nũng là xong sao?”
“Ôi, A Âm.” Hoàng thượng không biết xấu hổ đáp lại: “Hay là từ giờ về sau nàng cứ gọi trẫm là A Chỉ đi? A Chỉ nghe thân mật hơn.”
Có tật giật mình, đúng là có tật giật mình!
Ta trừng mắt nhìn những hành động và lời nói càng lúc càng không biết xấu hổ của Hoàng thượng, trong lòng chắc chắn rằng Hoàng thượng chính là đang chột dạ.
Trước đây ta gọi thẳng tên hắn, hắn còn giận dỗi cho rằng làm tổn hại uy nghi của Hoàng đế, bây giờ thì lại vội vã muốn ta gọi hắn là A Chỉ.
Nếu như không phải hắn làm chuyện có lỗi với ta, ta tuyệt đối không tin!
“Có phải ngài đã sớm cấu kết với Dương gia, hứa hẹn cho Dương Chiêu Nhi ngôi vị Hoàng hậu, cùng nhau lập kế hoạch hãm hại Tề gia không?”