A Âm

Chương 44



Ta gạt cánh tay bị thương quấn đầy băng gạc mà Hoàng thượng đưa ra trước mặt ta, cố gắng để giọng nói trở nên lạnh lùng, không để lộ ra chút cảm xúc nào. Đến nước này rồi mà vẫn còn làm ra vẻ giấu diếm, thật sự coi ta là kẻ ngốc sao?

Hoàng thượng lặng người, không nói gì, chỉ nhìn ta với ánh mắt chứa đầy vẻ uất ức, tổn thương.

“Có hay không?” Ta lùi lại hai bước, kéo dãn khoảng cách giữa ta và Hoàng thượng.

“A Âm, ta…” Hoàng thượng thấy ta gần như gào thét khản cả giọng, cuối cùng không thể không trả lời nhưng giọng nói càng lúc càng yếu dần: “Có.”

Có, hắn trả lời là có.

Cơ thể ta lảo đảo nhưng vẫn quyết liệt hất bàn tay hắn đang hoảng hốt muốn đỡ ta, cố gắng giữ vững tinh thần nhưng chỉ một từ “có” ngắn gọn đó đã dẫm nát trái tim ta xuống tận bùn đen.

Ta không sao kiềm chế được bản thân, toàn thân run lên bần bật.

Thật buồn cười, ta lại còn ngây thơ muốn cầu xin cho trưởng tỷ, lại từng vọng tưởng có thể lay động lòng dạ của đế vương!

27

“Tề gia đã thất bại thảm hại, tại sao ngài vẫn không buông tha cho ta, tại sao còn phải lừa gạt, lợi dụng ta, dụ ta vào cung sinh con cho ngài?”

Ta cảm thấy một hơi nóng ấm trên khuôn mặt, lập tức đưa tay lau đi nước mắt đang chảy dài trên gò má.

Sao ta có thể khóc chứ?

Lúc này mà khóc thì đúng là vừa yếu đuối vừa nhục nhã.

Nhưng ta không sao ngăn được nước mắt của mình, cảm giác như có một hồ đầy nước trong mắt đang tràn ra, muốn cản cũng không cản  được.

“Ngài lợi dụng ta để phân chia ân sủng của Dương Chiêu Nhi, lợi dụng Đại ca ta để cân bằng binh quyền của Lý gia. Bây giờ ngài đã lợi dụng xong rồi, hoàng vị của ngài cũng đã ổn định, ngài sẽ diệt Ký vương, giết tỷ tỷ ta có phải không?”

“Ta vốn dĩ không hề muốn vào cung! Không hề muốn làm phi tần gì cả!”

Ta mạnh mẽ lau nước mắt một lần nữa.

Tất cả đều là lỗi của ta, vừa ngu ngốc, vừa khờ dại, bị người ta lợi dụng làm quân cờ bao nhiêu năm trời mà không hay biết.

Nếu sớm hiểu ra, sớm nhìn thấu, làm sao đến mức nhục nhã như ngày hôm nay, vừa nói lời cay nghiệt, vừa không ngừng rơi nước mắt, chẳng những mất hết khí thế mà còn khiến người khác coi thường, cho rằng ta giả tạo.

“Bây giờ thì ta đã nhìn thấu, không thể để ngài lừa dối lợi dụng nữa. Phế ta hay giết ta, tùy ngài!”

“Ngài là đồ khốn kiếp!” Ta nhẫn tâm giật mạnh miếng ngọc bội bên hông, thứ mà trước kia ta đã dùng một bát canh nấm cỏ chim bồ câu để đổi lấy, rồi hung hăng ném xuống đất. Một tiếng vỡ vang lên giòn giã, miếng ngọc hoàn mỹ ngày nào giờ vỡ thành nhiều mảnh, không còn giữ lại được ánh sáng rực rỡ của quá khứ.

Hoàng thượng vẫn luôn lặng lẽ nhìn ta, cho đến khi ngọc bội của hắn bị ta ném vỡ, những cảm xúc đang cuồn cuộn không ngừng trong mắt hắn cuối cùng dần tắt lịm, chỉ còn lại bóng tối sâu thẳm như màn đêm, không nhìn ra chút vui buồn, chỉ còn lại một vẻ u ám không thấy đáy.

“Ta là đồ khốn kiếp sao?” Hoàng thượng nhìn ta chằm chằm, từng bước từng bước áp sát, giọng nói lạnh lẽo đến mức đáng sợ: “Nàng vốn không muốn vào cung, vốn không muốn làm phi tần của trẫm. Vậy nàng vốn muốn gả cho ai?”

Ta theo bản năng lùi về phía sau nhưng hắn đã nhanh chóng đưa tay nắm lấy cổ tay ta.

Ta vùng vẫy muốn thoát nhưng kết quả vẫn như những lần trước, ta không thể đánh lại hắn, càng không thể thoát ra, chỉ có thể bị ép buộc đối diện với ánh mắt của hắn.

Ánh mắt Hoàng thượng lúc này xa lạ, đầy kích động khiến trong lòng ta run lên.

“Nàng sẽ gả cho Nhị lang Dương gia sao?” Hoàng thượng siết mạnh hơn, ta đau đến mức phải cắn răng chịu đựng, không dám phát ra tiếng.

Khi so sức mạnh, ta chưa bao giờ dễ dàng khuất phục. Vì dồn hết tâm trí để chịu đựng cơn đau ở cổ tay, ngay cả những giọt nước mắt không cách nào ngăn được lúc trước, ta cũng ép mình nuốt ngược vào trong.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner