A Âm

Chương 45



“Nàng nghĩ nàng gả vào Dương gia sẽ có cuộc sống tốt đẹp sao? Là Dương gia phản bội Tề gia các ngươi, không phải trẫm!” Giọng điệu của Hoàng thượng càng lúc càng sắc bén, dường như đang chịu đựng nỗi đau không thể chịu đựng nổi, nhìn ta chằm chằm.

“Trẫm chính là muốn ép buộc nàng vào cung, trẫm chính là muốn sinh con với nàng! Nàng đã sớm có hôn ước thì đã sao, trẫm chính là không muốn cho nàng và Dương Hiên được như ý nguyện. Dù sống hay chết, nàng cũng phải là người của trẫm, chính danh là người của trẫm!”

Ta cắn môi mình đến gần như bật máu.

Trong mắt Hoàng thượng thoáng lộ vẻ hoảng sợ, vội vàng buông cổ tay ta ra.

Ta cúi đầu xuống nhìn cổ tay mình đã bầm tím đến đáng sợ, đau đớn đến mức không sao chịu nổi.

Lúc này ta mới hiểu, những lần trước khi ta đấu tay đôi với Hoàng thượng, hắn đều coi như trò đùa nhưng lần này hắn thật sự nghiêm túc, ta lại hoàn toàn giống như một con kiến bị giẫm nát dưới chân.

Liên Nhi nói không sai, ở trước mặt Thừa Nguyên Chỉ, bất kể đấu trí hay đấu dũng, hắn đều hoàn toàn áp đảo.

“Nàng bị đau sao lại không nói?” Hoàng thượng thu lại khí thế lạnh lùng vừa rồi, giọng điệu chuyển sang bình thản, dường như không mang chút cảm xúc nào.

Đồ khốn kiếp, ta là người nhà Tề gia, dù có đánh không lại, người Tề gia cũng tuyệt đối không bao giờ cúi đầu trước vũ lực!

Nhưng không hiểu sao, vừa nghe Hoàng thượng nói chuyện, cảm giác áp lực trên cổ tay không còn, nước mắt của ta lại không ngừng tuôn trào ra bên ngoài.

Ta thật sự muốn đập đầu vào cột mà chết cho xong, chí ít thì chết cũng phải thật oanh liệt, khóc lóc thế này thì còn ra thể thống gì!

Ta vội vàng dùng tay áo lau nước mắt đầy mặt nhưng càng lau lại càng khóc dữ hơn.

Trong lòng ta vô cùng kinh hãi, chẳng lẽ nước mắt tích tụ lại hai mươi mấy năm không hẹn mà cùng trào ra vào ngày hôm nay sao?

“Qua đây, trẫm bôi thuốc cho nàng.” Hoàng thượng kéo ta đi vào nội điện.

Ta mải lau nước mắt, chẳng kịp để ý, đã bị hắn kéo một mạch vào trong, tùy ý để hắn vén tay áo của ta lên, lấy một loại thuốc không rõ là gì, nhẹ nhàng bôi lên cổ tay ta.

Ta không nhịn được mà rít lên một tiếng “Hừ”, vừa rít xong lại nhanh chóng che miệng mình lại.

Sao ta có thể để than đau được? Ta phải nhịn! Hơn nữa, tại sao ta lại để tên Hoàng thượng khốn kiếp này bôi thuốc cho ta chứ? Ai biết được bôi thứ thuốc này xong có khiến cổ tay ta “danh chính ngôn thuận” bị phế luôn hay không.

Ta co rúm lại định rụt tay về nhưng bị Hoàng thượng giữ chặt lấy cánh tay: “Nhịn đau một chút, lát nữa sẽ đỡ.”

Ngươi mới không chịu nổi chút đau đớn này! Ta đây chỉ là sợ bị ngươi ám hại thôi! Rốt cuộc ngươi bôi lên cổ tay ta thứ gì mà vừa mát lạnh lại vừa đau như muốn chết thế này.

“Nàng chọc giận trẫm, lần này trẫm không tính toán với nàng.” Hoàng thượng vừa nói vừa bôi thuốc, không hiểu sao tay lại dùng thêm chút lực, khiến ta lại “hừ” thêm một tiếng, ngay lập tức tay hắn trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn.

Ta âm thầm hối hận vừa rồi không kìm được mà phát ra tiếng than nhưng sự mặt dày vô liêm sỉ của Thừa Nguyên Chỉ vẫn vượt qua sự hối hận của ta.

Hắn nói hắn không tính toán với ta? Hắn không tính toán?

Ta bị hắn lừa gạt vào cung, ngốc nghếch sinh cho hắn ba vị Hoàng tử, Tề gia của ta bị hắn lừa gạt quay vòng vòng như một trò hề, hắn lại bảo không tính toán với ta?

Ta thật sự không chịu nổi nữa, chỉ muốn mắng chửi hắn là đồ khốn kiếp vô liêm sỉ!

“Nàng ngậm miệng lại trước.” Tay của Thừa Nguyên Chỉ vẫn không dừng lại, vẻ mặt không chút cảm xúc, lên tiếng chặn lời ta: “Trẫm không muốn bị nàng chọc tức thêm lần nữa.”

Cái gì? Ta bị chặn họng bất ngờ, nhất thời không biết đáp lại thế nào, mặt đỏ bừng lên.

Sao cuối cùng lại khiến ta trông giống như kẻ vô liêm sỉ, phụ tình bạc nghĩa với hắn vậy?

“Mấy ngày tới nàng đừng để cổ tay dính nước, thuốc này nàng giữ lấy, mỗi ngày bôi ba lần.” Hoàng thượng bôi thuốc xong, cẩn thận kéo tay áo ta xuống ngay ngắn, đẩy lọ thuốc bằng sứ trắng đặt trước mặt ta.

Hắn ngước mắt lên nhìn ta, rồi nói: “Đi truyền Trịnh Thái y vào đây.”

“Bôi xong thuốc rồi còn gọi Thái y làm gì?” Ta ngồi im không nhúc nhích, cầm lấy lọ thuốc kia. Cái thuốc gì mà bôi vào đau muốn chết, lại còn bảo mỗi ngày bôi ba lần?


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner