A Âm

Chương 46



“Cánh tay của trẫm, băng vải bung ra rồi.” Hoàng thượng giơ cánh tay phải vừa giữ cổ tay ta ban nãy lên, chậm rãi nói thêm: “Nếu cánh tay của trẫm không hồi phục được, sẽ tiễn cả nhà Ký vương về Tây Thiên.”

Ta bật dậy, lòng đầy do dự, khẽ cắn môi quyết định tạm thời nhịn nhục, trước mắt phải giải quyết tình huống khẩn cấp này đã: “Vậy nếu tay ngài hồi phục lại thì sao?”

Trong lòng ta thấp thỏm, nhìn cánh tay của Hoàng thượng, vừa rồi cánh tay hắn vẫn rất có lực, dường như không có gì bất thường, ống tay áo cũng chỉnh tề sạch sẽ, xem ra không bị thương nghiêm trọng, vết thương trên cánh tay chắc cũng không khó hồi phục.

Hoàng thượng nhìn ta, không nói lời nào.

Ta hít sâu một hơi, nhanh chóng chạy ra ngoài điện, mặc dù vẫn chưa rõ cánh tay Hoàng thượng hồi phục rồi liệu hắn có tha cho nhà Ký vương hay không nhưng nếu không thể hồi phục, nhà Ký vương chắc chắn không có kết cục tốt.

Ta đẩy cửa điện ra, nhìn thấy Trịnh Thái y cùng Tiểu Hạ Tử, Liên Nhi, Thúy Tâm đều đang lạnh đến run rẩy quỳ ở bên ngoài, ta thở dài một hơi, vội vàng gọi Trịnh Thái y vào trong điện, nhìn cơn gió lạnh buốt thấu xương bên ngoài, không quên quay lại nói với ba người còn lại vẫn đang quỳ: “Đừng quỳ nữa, mau tìm chỗ tránh gió mà đứng.”

“Hoàng thượng, chuyện này…” Trịnh Thái y vén tay áo Hoàng thượng lên, giọng điệu đầy lo lắng. Còn ta, khi nhìn thấy vết máu thấm đẫm trên lớp băng trắng quấn quanh cánh tay Hoàng thượng, cả người lập tức cứng đờ.

“Ngươi chỉ cần thay thuốc lần nữa là được.” Giọng Hoàng thượng vẫn lạnh nhạt, liếc ta một cái: “Nàng tránh đi.”

Ta không động đậy, mắt dán chặt vào Thái y đang gỡ từng lớp băng thấm máu ra.

Trái tim ta không kiềm được nhói lên, vừa rồi hắn không cảm thấy đau sao?

Đến khi vết thương dài ba tấc, máu đỏ thẫm hiện rõ trước mắt ta, trong lòng ta quặn đau, nước mắt rưng rưng, Thừa Nguyên Chỉ lại bị thương nặng đến thế này sao?

“Thái… Thái y, Hoàng thượng, thế nào rồi?” Không hiểu sao ta cảm thấy cổ họng khô khốc, lời nói lắp bắp, không thể nào nói chuyện trôi chảy được.

“Bẩm nương nương, vết đao trên cánh tay Hoàng thượng rất sâu, vốn dĩ miệng vết thương đã khép lại nhưng lần này lại vô duyên vô cớ rách ra, thật sự là…” Thái y vừa trả lời ta, vừa cẩn thận bôi thuốc, lông mày nhíu chặt.

“Thật sự là… thế nào?” Trái tim ta chùng xuống, sao Thừa Nguyên Chỉ lại bị thương, lại còn bị một vết thương nặng thế này? Là do thích khách tấn công sao? Nhưng chẳng phải Dương Phụng thường đã đỡ nhát đao đó thay hắn rồi sao?

“Thần không dám giấu giếm nương nương. Thời tiết giá rét vốn đã không thuận lợi để miệng vết thương khép lại. Hoàng thượng lại vội vàng hồi kinh, nếu cứ tiếp tục kích động khiến cho miệng vết thương rách ra, không biết đến bao giờ mới có thể hồi phục lại.” Thái y cẩn thận rắc bột thuốc trắng, cúi đầu trả lời ta.

“Vậy… vậy, Thái y ngài phải chữa trị thật tốt…” Giọng ta nhỏ dần.

“Có phải chỉ khi liên quan đến người nhà Tề gia, nàng mới thực sự quan tâm đến trẫm không?” Hoàng thượng ngước mắt nhìn ta, trong ánh mắt thoáng lộ ra vẻ cô đơn.

Ta kinh ngạc sững sờ trước ánh mắt của Hoàng thượng.

Trong điện lặng ngắt như tờ, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Trên trán Thái y đổ mồ hôi lấm tấm, nhanh chóng băng bó lại cánh tay Hoàng thượng, rồi khúm núm cáo lui.

“Ta…” Không gian trong điện vẫn tĩnh mịch, ánh mắt Hoàng thượng như quấn chặt lấy ta.

Rõ ràng lúc bước vào điện ta rất hiên ngang, giờ phút này lại bị ánh nhìn của Thừa Nguyên Chỉ khiến ta cảm thấy lo lắng bất an đến kỳ lạ.

Ta cố gắng lấy lại bình tĩnh, vừa định lên tiếng thì đã bị Hoàng thượng ngắt lời.

“Tiểu Hạ Tử.” Hoàng thượng đột nhiên lớn tiếng gọi: “Hôm nay để Du Phi ở lại điện Hưng Đức hầu hạ trẫm, bảo người ở cung Trường Hỷ quay về đi!”

“Hôm nay trẫm phải nói rõ ràng với nàng, trẫm có phải là đồ khốn kiếp hay không.” Hoàng thượng nhìn ta chăm chú, trái tim ta bất giác đập loạn nhịp.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner