A Âm

Chương 47



28

“Nàng đã đọc hết những cuốn thoại bản kia chưa?” Hoàng thượng chăm chú nhìn ta hồi lâu, rồi khẽ cử động cánh tay phải, đứng dậy bước về phía kệ sách. Trên đó là chồng sách thoại bản mà hắn đã tìm kiếm mang về cho ta trước khi xuất cung.

Ta đã xem qua phần lớn trong số đó, bây giờ chồng sách xếp nghiêng ngả một góc, không còn gọn gàng như lúc đầu.

Thoát khỏi ánh mắt của Thừa Nguyên Chỉ, cả người ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều nhưng lúc này hắn lại nói về mấy quyển truyện chí quái giang hồ này để làm gì?

Trong đầu ta có hàng vạn câu hỏi quan trọng hơn gấp trăm lần muốn biết!

Hoàng thượng chủ động đi đến, tiện tay lật mấy quyển sách, trên mặt có chút vẻ bực bội không rõ lý do.

Ta cảm thấy không yên lòng, lại cảm thấy khó hiểu, đây là hắn đang trách ta chưa xem hết đống sách đó, hay trách ta không sắp xếp lại gọn gàng sau khi đọc?

“Nàng đã động vào cái này chưa?” Hoàng thượng giơ tay, cầm lên một bản tấu chương đặt bên cạnh chồng sách, quay đầu nhìn về phía ta, giọng điệu đầy vẻ bất mãn.

“Chưa, ta chưa động vào, không phải ta.” Ta trả lời dứt khoát, trong lòng vô cùng tức giận, ý của Hoàng thượng chẳng khác gì đang vô duyên vô cớ đổ oan cho ta.

Lúc trước ta cũng từng chú ý tới bản tấu chương đó, vì ở góc giá sách, ngoài mấy quyển thoại bản của ta, chỉ có lẻ loi trơ trọi một bản tấu chương đặt gần đó, thật sự quá mức nổi bật lại không hài hòa nhưng quét dọn sắp xếp trong điện Hưng Đức đâu phải việc của ta, chắc là tiểu thái giám nào đó để lộn xộn tấu chương của Hoàng thượng rồi.

Nghĩ kỹ lại, điện Hưng Đức cũng không phải nơi ai cũng vào được, ta rà soát trong đầu một lượt, lập tức nghĩ đến Tiểu Hạ Tử.

“Chắc là Tiểu Hạ Tử đặt nhầm chỗ rồi.” Ta ngay lập tức nhắm mục tiêu vào người hầu cận bên cạnh Hoàng thượng.

Hậu cung không được can dự chính sự, chuyện đó đâu phải ta không biết, muốn đổ nước bẩn lên ta, không dễ vậy đâu.

“Là trẫm để ở đó.” Hoàng thượng hừ lạnh, cầm bản tấu chương mỏng manh bước lại gần, thản nhiên nhướng mày: “Nàng thực sự không động vào sao?”

Hả? Đây là ý gì?

Chính hắn tự đặt, vậy còn hỏi ta có động vào không, cố tình muốn đổ oan cho ta sao?

Sắc mặt ta có chút tái nhợt, mặc dù ta không sợ chết nhưng cũng không muốn bị chết oan dễ dàng như vậy.

“Chỉ là một bản tấu chương thôi mà, cho dù ta có động vào cũng có gì quan trọng…” Ta cố gắng biện bạc nhưng khí thế không đủ.

Sau khi Hoàng thượng xuất cung, điện Hưng Đức chỉ cho phép một mình ta vào, cho nên muốn tìm một người chứng minh sự trong sạch của ta cũng không có, Thừa Nguyên Chỉ đã chặn mọi lối thoát của ta ngay từ đầu, cho dù ta có thừa nhận hay không, kết quả cũng chẳng khác gì.

Đúng là quân muốn thần chết, thần không thể không chết!

“Tấu chương này rất quan trọng đối với trẫm.” Lời Hoàng thượng khẳng định chắc nịch, đầy ẩn ý sâu xa.

Cơ mật quân sự à? Hay là tin tức gián điệp ngoại bang? Đây là ép ta vào đường chết phải không? Một tấu chương quan trọng thế mà hắn lại cố tình đặt cạnh mấy cuốn thoại bản vô hại của ta. Nếu ta đã xem thì cũng thôi đi, đằng này ta có xem đâu!

“Quan trọng thế nào thì ta cũng không xem, ta cũng không quan tâm đến chuyện chính sự, ta xem tấu chương làm gì? Ngài đừng đổ oan cho ta!”

Ta tức giận đến đỏ mặt, hoàn toàn hiểu ra, Thừa Nguyên Chỉ đúng là tên khốn kiếp không sai vào đâu được, hắn đã tính trước ta không thể nào biện hộ!

“Hừ, ngươi đúng là khiến trẫm yên tâm.” Hoàng thượng đi đến trước mặt ta, đưa tấu chương ra: “Tự mình mở ra xem đi.”

Ta cứng đờ không chịu nhận lấy, nhận rồi mở ra xem chẳng phải là tự chứng thực sao? Hoàng thượng nghĩ ta dễ bị lừa thế à?

“Nếu ngươi không xem, cả nhà Ký Vương sẽ về Tây…” Hoàng thượng có chút bực bội, lại lấy nhà Ký Vương ra ép ta nhưng hắn còn chưa nói hết câu, ta đã lập tức mở tấu chương ra.

Dù sao một mình ta về Tây Thiên cũng tốt hơn để cả nhà lớn nhỏ Ký Vương về Tây Thiên.

Trên bản tấu chương không có nhiều chữ, chỉ vỏn vẹn ba bốn dòng.

Vừa lướt mắt qua, ta đã nhận ra đây là một bản tấu xin được ban hôn, loại tấu chương này thì có gì quan trọng?

Ngay sau đó ta lại nhìn thấy tên mình, nhất thời trời đất quay cuồng.

Đây… đây là tấu chương xin cưới ta!

Ta là phi tần, sống là người của Hoàng thượng, chết là ma của Hoàng thượng. Ai lại không muốn sống nữa mà dám xin cưới Hoàng phi? Hắn ta không muốn sống nhưng ta vẫn còn muốn sống!

Khoan đã? Ta nhanh chóng đọc hết tấu chương, lập tức cứng đờ người.

Đây không phải là tấu chương triều thần bây giờ dâng lên Hoàng thượng, mà là tấu chương ngày trước của Ninh Vương dâng lên Tiên Hoàng, vào năm Cảnh Đức thứ mười lăm. Ninh Vương xin cưới tam tiểu thư nhà tướng phủ, Tề Âm, làm chính phi.

Hoàng thượng… từng muốn cưới ta làm Ninh Vương phi, thậm chí còn dâng sớ cầu thân lên Tiên Hoàng sao? Ta sững sờ đến trợn mắt há miệng, không chớp mắt nhìn chằm chằm tấu chương, sợ rằng mình nhìn lầm.

“Trẫm cố ý đặt tấu chương này ở đó, vậy mà nàng lại thật sự toàn tâm toàn ý lo xem thoại bản. Chỉ là nàng đã mê mẩn thoại bản đến thế, sao còn thời gian rảnh rỗi đốt bình phong của trẫm, vớt cá diếc ở hồ Vĩnh Nhữ, thậm chí không tha cả lũ khỉ ở Quản Huấn Thú?”

Hoàng thượng nhìn biểu cảm sững sờ của ta, như muốn búng vào trán ta vài cái nhưng rồi thấy ta cứng đờ người, trên mặt đầy vẻ không thể tin nổi, cuối cùng hắn lại nhịn xuống, xoay người bước đến bên cửa sổ, dáng người thẳng tắp như cây ngọc trước gió.

“Phụ hoàng không phê chuẩn bản tấu xin ban hôn này, bởi vì khi đó phụ hoàng đã ngầm hứa với Dương gia rằng nếu trẫm lên ngôi, Dương Chiêu Nhi sẽ được lập làm Hoàng hậu.”

Hoàng thượng đứng quay lưng về phía ta, ánh sáng ngoài cửa sổ mờ mịt, mây đỏ nhuộm cả bầu trời.

Ta không nhìn thấy biểu cảm của hắn nhưng giọng nói chậm rãi như dòng nước, phảng phất mùi hương long diên, mang theo từng mảnh quá khứ tám năm trước hiện ra trước mắt ta.

“Năm Cảnh Đức thứ mười lăm, trẫm và Ký Vương đã như nước với lửa. Khi đó, trẫm không biết trong lòng phụ hoàng thực sự nghiêng về bên nào. Các ngươi đều nói phụ hoàng yêu quý mẫu phi, cưng chiều trẫm nhưng trẫm tám tuổi đã ra khỏi cung lập phủ, đối với trẫm mà nói, cái gọi là tình thân phụ tử thực sự rất lạnh nhạt.”

“Từ nhỏ trẫm đã cố tình tránh xa triều chính, luôn ẩn nhẫn ở trong vương phủ nhưng đến lúc không thể lùi được nữa, Hàn gia hận không thể trừ khử trẫm cho hả dạ, sao trẫm có thể ngồi yên chờ chết?” Giọng Hoàng thượng khi nhắc đến Hàn gia không còn vẻ bình thản như trước, mà thêm vài phần kiên quyết và lạnh lùng.

“Nếu đã như vậy, trẫm quyết không để kẻ vừa ngu ngốc vừa bất tài như Ký Vương lên ngôi Hoàng đế. Trẫm cũng tuyệt đối sẽ không nhân nhượng với phe phái của Ký Vương. Cho nên trẫm kết giao với triều thần, thân cận hiền sĩ, bộc lộ tài năng, không giấu giếm hào quang của bản thân nữa. Gươm đã rút khỏi vỏ, thiên hạ này, trẫm nhất định phải tranh!”

“Nhưng lại có một người, trẫm không đành lòng làm tổn thương người đó, cũng không muốn làm tổn thương người đó.” Giọng nói của Hoàng thượng trầm xuống.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner