A Âm

Chương 5



7

Hôm đó, ta đứng ở cửa cung đặt tay lên cái bụng đã nhô cao nhìn ra khu vườn tràn ngập hoa nở rực rỡ, ánh mắt mong ngóng không nguôi.

Khi đại ca ta mặc một thân áo vải mà dáng vẻ hào hoa phong nhã vẫn chẳng hề suy giảm bước vào cung Vĩnh An của ta, nước mắt tích tụ suốt hai năm trời của ta không kiềm được mà tuôn như mưa.

“Ca ca…”

Đó là hai chữ duy nhất ta có thể thốt lên rõ ràng từ khi gặp lại đại ca. Những lời còn lại đều bị tiếng nghẹn ngào bóp nghẹt đến không thể nghe rõ.

Đại ca xoa đầu ta, nói rằng tiểu muội Tề gia cuối cùng cũng đã trưởng thành, đã sắp làm mẫu thân rồi.

Ta khóc đến mức không nói nổi một câu nào. Đại ca chỉ vừa vỗ về lưng ta, vừa kể lại những tin tốt trong gia đình cho ta nghe. Phụ mẫu vẫn khỏe mạnh, nhị tỷ càng ngày càng giỏi thêu thùa, đại tẩu đã sinh thêm một đứa cháu trai cho ta…

Ta nghe xong lại càng khóc lớn hơn.

Ta hối hận. Ta không nên chỉ biết khóc, còn chưa kịp nhìn kỹ dung mạo hiện tại của đại ca, cũng chưa kịp nói thêm mấy câu với đại ca thì đại ca đã rời khỏi cung của ta, lại một lần nữa khoác lên mình bộ khôi giáp bước ra chiến trường khói lửa.

Mà thánh chỉ của Hoàng thượng cũng được truyền tới cung của ta ngay buổi chiều hôm đó: “Trưởng tử Tề gia, Tề Thương sắc phong làm Trấn Bắc tướng quân, dẫn binh lên phía Bắc. Tam nữ nhi Tề gia Tề Âm, hiền lương thục đức, tấn phong làm Dung hoa.”

Đêm hôm đó, Hoàng thượng đến cung của ta. Lần đầu tiên không ném chăn xuống đất, cũng không bắt ta chịu khổ, hắn chỉ lặng lẽ nằm bên cạnh, nghe ta khóc đến trời đất mù mịt suốt cả đêm, còn tốt bụng kéo chăn đắp kín người cho ta.

Bây giờ bụng của ta lớn lên từng ngày. Đi lại trong cung, mặc dù phân vị của ta vẫn thấp kém nhưng ánh mắt như dao kiếm sắc lạnh của các phi tần trong cung giờ đây đều tan biến, chuyển thành những cái nhìn trầm mặc và kính nể.

Ta không biết sự kính nể ấy là vì đứa trẻ trong bụng ta hay vì người đại ca đang liều mạng chiến đấu nơi tiền tuyến.

Tóm lại, những ngày tháng trong cung của ta đã trở nên thuận lợi hơn một chút.

Thế nhưng ta lại chẳng thể vui nổi.

8

Ta không biết mình và đứa nhỏ trong bụng có thù hằn lớn đến mức nào. Khi mới vừa có nó, ta đã nôn mửa không ngừng, đến mức cả miệng toàn vị tanh đắng.

Khó khăn lắm mới ngừng nôn được, yên ổn được mấy ngày, có thể toàn tâm toàn ý lo lắng cho đại ca đang chinh chiến nơi xa thì nó lại bắt đầu đấm đá trong bụng, khiến ta ngày nào cũng ăn ngủ không yên.

Sắc mặt ta ngày càng trở nên tiều tụy, như lời của Thuý Tâm chính là: “Củ cải xanh mơn mởn đã bị ép khô thành dưa muối rồi.”

Mà tất cả chuyện này đều là do tên Hoàng thượng kia ban tặng!

Ánh mắt ta nhìn Hoàng thượng càng ngày càng không thân thiện. Nhưng ta càng nhìn hắn không thuận mắt, hắn lại càng thường xuyên xuất hiện trước mặt ta để chọc tức.

Chiến sự ở biên cương phía Bắc đã yên ổn, cuộc sống của hắn hình như càng rảnh rỗi hơn.

Hắn thường xuyên dùng bữa trưa tại cung của ta, đến bữa tối còn muốn đi tới cung của ta dạo một vòng khiến mùi hương Long Diên trên người hắn quanh quẩn khắp cả cung của ta.

Nhưng ta đã không còn thời gian đâu mà để tâm đến lòng dạ của kẻ tiểu nhân ấy nữa. Bụng của ta càng ngày càng lớn, cuối cùng, khi chiếc lá vàng cuối cùng của mùa thu rụng xuống, ngày mà ta đã chờ đợi vô số đêm ngày đã đến. Ta sắp sinh đứa trẻ gây rắc rối kia ra rồi.

Cung Vĩnh An của ta chật kín người, nào là bà đỡ, Thái y, y nữ. Nhưng đứa trẻ này quả thực không phải loại người lương thiện, ta đau đến mức suýt chút nữa ngất đi mà nó vẫn ở lì trong bụng ta sống ch không chịu ra.

“Mẹ ơi!”

Ta hét đến khàn cả giọng. Trước năm mười lăm tuổi, ta vẫn là tiểu nữ nhi được cả nhà thương yêu, bây giờ mới chỉ mười bảy tuổi đã phải chịu cơn đau tột cùng, gọi trời không thấu, gọi mẹ mẹ không về.

Ta rất nhớ mẫu thân. Ta khao khát được nhìn thấy mẫu thân ta một lần trước khi ch.

“Dung hoa, Hoàng thượng nói người cố gắng dùng sức, cố gắng một chút, sinh xong đứa nhỏ chỉ cần người không sao Hoàng thượng sẽ cho phép lão gia và phu nhân cùng toàn bộ Tề gia được trở về kinh!”

Thuý Tâm mồ hôi đầy đầu nắm chặt lấy tay ta, truyền đạt từng chữ từng câu khẩu dụ của Hoàng thượng.

Ta lập tức dồn hết sức lực trong cơ thể. Ta biết Hoàng thượng là người lòng dạ hẹp hòi, hay ghi thù, không ưa ta nhưng từ trước đến nay hắn nói lời luôn giữ lời!

“Oa…” Một tiếng khóc vang vọng khắp cung Vĩnh An.

Sự căng thẳng trong lòng ta cuối cùng cũng được buông lỏng. Tề gia của ta cuối cùng đã có thể trở về kinh thành.

Khi Hoàng thượng bước vào, trong phòng vẫn chưa được dọn dẹp. Liên Nhi luống cuống tay chân gom hết mấy thứ lặt vặt vào một lượt rồi vội vã mang ra ngoài, chỉ sợ làm bẩn mắt Thánh thượng.

“Ngài giữ lời chứ?”

Ta tựa vào gối mềm, nhìn hắn ngồi thẳng xuống bên cạnh giường của ta. Ta sợ hắn đổi ý, dù hắn là Hoàng thượng, cho dù hắn nhất ngôn cửu đỉnh.

“Giữ lời.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner