Hắn nhìn ta, trong mắt hình như còn sót lại chút sợ hãi.
Ta chớp mắt, cảm thấy có lẽ bản thân đã nhìn lầm. Ta sợ hắn đổi ý, hắn thì có gì mà sợ chứ?
Nhưng ta còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, nhũ mẫu đã bế đứa nhỏ đi vào phòng.
“Chúc mừng Bệ hạ, chúc mừng Dung hoa, mừng Hoàng tử ra đời.”
Ta đón lấy bọc tã lót từ tay nhũ mẫu. Vừa nhìn thoáng qua đã giật mình, suýt chút nữa run tay mà làm rơi xuống. Hoàng thượng nhanh tay lẹ mắt, lập tức đưa tay đỡ lấy, trừng mắt nhìn ta:
“Nàng làm gì vậy?”
“Xấu…!”
Ta nhìn Hoàng thượng, buột miệng thốt lên. Hoàng thượng cúi đầu liếc nhìn một cái, biểu cảm trên mặt khiến ta ngay lập tức hiểu được thế nào là đồng cảm.
Nhưng hắn vẫn vững vàng ôm lấy đứa trẻ nhăn nheo trong tay, trong mắt ngập tràn ý cười rạng rỡ.
Đây là đứa con đầu tiên của hắn, hắn ban cái tên Giác.
9
Năm Tân Kiến thứ ba, khi Giác Nhi đầy tháng, ta được tấn phong làm Chiêu Nghi, một trong chín Tần.
Lúc này đại ca của ta đại thắng ở biên cương phía Bắc, Tề gia được đại xá, vài ngày nữa sẽ hồi kinh.
Tề gia từng là thế gia hiển hách một thời, sau khi phe Thái tử thất bại thảm hại bỗng sụp đổ như toà nhà lớn. Vậy mà chỉ trong vòng ba năm ngắn ngủi lại có dáng vẻ như cây khô đâm chồi trở lại.
Đúng là thế sự khó lường.
Nhưng lúc này ta đang đứng trong cung Thái hậu, gồng mình cứng ngắc chờ đợi bà ấy phán quyết.
Mặc dù Hoàng tử đã ra đời nhưng tội lỗi trước kia của ta vẫn chưa được xóa bỏ.
Thế nhưng Thái hậu cũng không trách phạt ta nặng nề, chỉ lạnh lùng răn dạy vài câu, bảo rằng sau này ta phải cẩn trọng hành xử, không được ỷ sủng sinh kiêu.
Ta không tin nổi. Vị Thái hậu ngày thường vẫn luôn ghét bỏ ta nhất lại có thể nhẹ nhàng nâng lên rồi đặt xuống như vậy sao?
Ta đạp đổ một bàn tiệc rượu trong thọ yến của bà ấy, liều mạng quát tháo như một yêu nghiệt, Thái hậu lại bỏ qua cho ta như vậy?
Trước đây ta chỉ vì vô ý hắt hơi trong lúc thỉnh an, bà ấy đã phạt ta chép đi chép lại Nữ Tắc mấy lần, vậy mà lần này bà ấy lại chỉ mắng ta vài câu là xong sao?
Ta mang theo cả một bụng nghi vấn, cứ đi ba bước lại quay đầu một lần rời khỏi cung Thái hậu đi về cung Vĩnh An, sợ rằng Thái hậu sẽ bất ngờ ra đòn chí mạng từ sau lưng khiến ta không kịp trở tay.
“Chiêu Nghi đã sinh hạ Hoàng tử, lập công lớn với hoàng thất, lại thêm đại ca người đại thắng nơi biên cương, sao Thái hậu nương nương có thể trách phạt công thần được?”
Liên Nhi vừa nó vừa mang đến cho ta một đĩa táo đỏ tươi ngọt ngào, ngồi bên cạnh nhẹ nhàng an ủi ta.
Công thần?
Ta nhấm nháp miếng táo ngọt, ngước nhìn những bông tuyết đầu mùa rơi xuống từ trên trời.
Từ khi nào mà Tề gia từ tội thần trở thành công thần rồi?
Tiếng thở dài của phụ thân và những giọt nước mắt của mẫu thân vẫn còn rõ ràng trong tâm trí ta.
Khi ta nghĩ Tề gia chẳng còn hy vọng trở mình, vậy mà không hay không biết, Tề gia của ta đã trở thành công thần.
Đây có phải là trời không muốn diệt Tề gia?
“Chiêu nghi, Hoàng thượng đến.”
Thấy Thụy Tâm vào bẩm báo, Liên Nhi liền mỉm cười cùng nàng ấy lui ra ngoài.
Lại là vị Hoàng thượng đáng ghét đó sao?
Ta nghiêng đầu nhìn Hoàng thượng. Dáng người tuấn dật, bộ thường phục màu bạc lại càng tôn lên vẻ dịu dàng như ngọc của hắn.
Không hiểu sao trong đầu ta lại nảy ra một suy nghĩ táo bạo. Nhưng suy nghĩ ấy quá mức kinh thiên động địa, khiến ta lập tức quyết định dập tắt ngọn lửa nhỏ vừa nhen nhóm kia.
Thế nhưng ngọn lửa kia lại càng bùng cháy mãnh liệt, khiến ta ngứa ngáy tâm can, chỉ biết chăm chú nhìn Hoàng thượng với vẻ mặt đầy rối rắm.
Hoàng thượng bị ta nhìn chằm chằm đến lông tơ dựng đứng, hỏi: “Nàng lại nghĩ ra ý đồ xấu gì rồi?”
Ta nuốt một ngụm nước bọt, không để lộ cảm xúc, từ từ tiến đến trước mặt Hoàng thượng, cố gắng tìm cách biểu đạt suy nghĩ trong lòng một cách khéo léo nhất.
“Hoàng thượng, có phải… ngài thích thần thiếp không?”
Biểu cảm của Hoàng thượng cứng đờ trong giây lát. Sau khi chắc chắn mình không nghe lầm, hắn lại cúi sát bên tai ta, hạ thấp giọng nói:
“Trẫm thích nàng ở điểm gì? Trẫm thích nàng dạy lũ trẻ con hát bài “Đầu của Ninh Vương giống quả bóng cỏ” khắp đầu đường cuối phố à?”
Nói xong hắn bước ra khỏi cửa để lại cho ta một bóng lưng cao thâm khó dò.
Nửa quả táo đỏ còn chưa ăn xong trong tay ta lăn long lóc xuống đất.