A Âm

Chương 7



10

Ta rơi vào một cảm giác nguy cơ sâu sắc.

Ta chưa từng nghĩ rằng những việc ta tận tâm tận lực làm để xây dựng thanh thế cho Thái tử tỷ phu ở trong nhân gian năm đó sẽ có một ngày quay lại cắn ngược lại ta.

Thâm độc! Quá thâm độc! Chẳng trách năm xưa phe Thái tử lại binh bại như núi đổ.

Khổ thân ta còn từng nghĩ là do tiên hoàng thiên vị, bây giờ mới hiểu Ninh Vương đã dùng đến từng tiểu tiết để tấn công phe Thái tử đáng sợ đến mức nào!

Năm đó ta mới chỉ mười một, mười hai tuổi. Vậy mà hắn cũng không buông tha, vẫn sai người giám sát từng hành động của ta sao?

Nhớ lại việc năm xưa ta say mê chăm chút từng chút một trong bài hát bôi nhọ Ninh Vương, hiện tại ta chỉ cảm thấy đất trời quay cuồng, trong lòng tràn ngập cảm giác sụp đổ.

Tên cẩu Hoàng đế thật sự là một kẻ thâm trầm khó lường.

Sau khi ta sinh hạ Giác Nhi, hắn đã ngoan ngoãn yên tĩnh được một thời gian. Tất cả khiến ta ngỡ rằng cái tát năm đó của mình đã đánh ra một tình lang, hắn đã bị khí thế hiên ngang bất khuất của ta làm cho rung động. Chẳng qua vì da mặt mỏng nên hắn mới cư xử kỳ quặc như vậy, hoàn toàn quên hết những chuyện thất đức mà hắn đã làm trước đây.

Bây giờ tất cả những việc trong quá khứ lại hiện ra rõ ràng trong đầu ta. Nghĩ lại câu hỏi mà ta đã hỏi hắn ngày hôm đó, ta chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng lên. Đúng là tự rước nhục vào thân!

Vậy rốt cuộc việc hắn chấp nhận cho Tề gia ta trở lại kinh thành là đang toan tính điều gì?

Dù đại ca ta lập được chiến công nhưng vẫn phải phụng mệnh tiếp tục đóng quân trấn thủ biên cương phía Bắc.

Có phải hắn đang chuẩn bị trở mặt vô tình không?

Có khi nào cái gọi là “có công” mà Liên Nhi nhắc tới còn chưa kịp nguội đã nhanh chóng biến thành cái “có tội” lạnh lẽo hay không?

Mang theo những suy nghĩ nặng nề như vậy, chỉ trong hai, ba ngày ngắn ngủi, khuôn mặt tròn đầy sáng bóng mà ta vất vả bồi bổ suốt một tháng nhanh chóng gầy rộc đi trông thấy.

“Chiêu nghi, Bệ hạ nói rằng chỉ cần người có thể soạn lại vài khúc hát ca tụng công đức của ngài, ngài sẽ bỏ qua không truy cứu những chuyện hoang đường trước đây.”

Cuối cùng khi ta lo lắng đến mức ngay cả cánh gà yêu thích cũng ăn không vào thì Tiểu Hạ Tử – thái giám hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng – mang theo vẻ mặt mờ mịt tới truyền khẩu dụ của hắn cho ta. Đôi mắt ảm đạm suốt bốn ngày qua của ta lại sáng bừng lên.

Những thứ khác ta có thể không giỏi nhưng về khoản sáng tác mấy bài hát trong dân gian thì ta đây chính là cao thủ đấy!

Ta đã có thể sáng tác ra những bài hát châm biếm Ninh Vương rong suốt đầu đường cuối phố thì đương nhiên cũng đã từng đặt lời ca ngợi Thái tử tỷ phu của mình khắp cuối phố đầu đường.

Bây giờ ta chỉ việc chuyển tất cả những bài hát từng ca ngợi Thái tử kia sang dành cho Hoàng thượng là được rồi.

Cứ thế, ngày ngày ta ép các tiểu cung nữ và tiểu thái giám trong cung của ta ngày đêm học thuộc làu những bài ca tụng sự anh minh, đức độ của Hoàng thượng.

Đến ngày thứ năm, khi tên cẩu Hoàng đế mang theo vẻ nghiêm nghị giả tạo bước vào trong cung của ta, từ cửa cung đến tận nội nội điện, những bài hát nối tiếp nhau không lặp một lần nào đã dựng lên một hình tượng đương kim Thánh thượng đầy anh minh, đức độ và uy nghiêm.

Chưa kể bữa trưa hôm ấy ta còn cực kỳ ngoan ngoãn dâng lên món cánh gà mà ta yêu thích nhất cho hắn. Cuối cùng cũng đổi lại được chút cảm giác yên tâm mà ta ngày nhớ đêm mong.

Hoàng thượng thong thả thưởng thức cánh gà, chậm rãi ung dung nhìn ta. Hắn nói rằng một ngày hắn bận trăm công nghìn việc, không có thời gian tính toán với ta, lại càng không muốn liên lụy tới Tề gia.

Ta nhìn khóe miệng đang nhếch lên kia của Hoàng thượng mới hiểu sâu sắc cái gì gọi là tiểu nhân đắc ý.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner