11
Cuối mùa xuân đầu mùa hè, suốt đêm ta không ngủ. Sáng hôm sau ta gọi Thúy Tâm đến trang điểm cho ta thật tỉ mỉ.
Trong gương đồng là khuôn mặt kiều diễm của một thiếu nữ mười tám tuổi, đã hoàn toàn rũ bỏ nét ngây ngô khi ta mới nhập cung năm mười lăm.
Trong lòng ta không ngừng nhắc nhở bản thân: Không được khóc, không được khóc!
Nhưng khi bóng dáng từng vô số lần quanh quẩn trong giấc mơ xuất hiện ở trước mặt ta, mang theo giọng nói khàn khàn, già nua, run rẩy quỳ xuống gọi ta một tiếng “Chiêu nghi”, nước mắt ta vẫn không kìm được mà tuôn rơi.
Ta không còn là “A Âm” nhỏ bé có thể nhào vào lòng họ mà làm nũng nữa. Họ cũng không còn có thể bảo vệ ta chu toàn để ta mặc sức làm loạn rồi.
Nhưng không sao, họ vẫn là những người yêu thương ta nhất, nhìn thấy ta, họ bảo rằng ta đã chịu khổ rồi.
Ba năm trời, cuối cùng ta cũng có thể gọi một tiếng “phụ thân”, gọi một tiếng “mẫu thân” rồi.
Khi ta còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh sau niềm vui sướng và xúc động lớn lao ấy thì một tiếng hô “Hoàng thượng giá lâm” đã khiến trái tim ta run lên một cái.
Tên cẩu Hoàng đế này đến đây làm gì?
Phụ thân ta cúi đầu hành lễ, rất lâu không chịu đứng lên.
Lần bái lạy kéo dài này không chỉ để xóa bỏ hiềm khích nhiều năm trước, mà còn là cảm tạ hoàng ân, cũng là tấm lòng của một người cha làm hết khả năng những điều mình có thể làm được dành cho tiểu nữ nhi cô độc nơi cung cấm.
Tề gia đã sớm không còn là tướng phủ quyền thế ngập trời trước kia. Sau lưng ta không có gia tộc làm chỗ dựa, thứ có thể dựa vào chẳng qua chỉ là chút ân sủng của Hoàng thượng mà thôi.
Nhưng phụ thân ta, người rời kinh ba năm qua, làm sao biết được mối hiềm khích giữa ta và Hoàng thượng đã kéo dài và sâu đậm đến mức nào.
Cho dù phụ thân có dẫn theo toàn bộ già trẻ Tề gia quỳ đến mòn vỡ nền gạch cung Vĩnh An, Hoàng thượng cũng không thể từ một tên tiểu nhân tâm cơ hóa thành một chính nhân quân tử được.
Ta ôm lấy Giác Nhi, khó khăn cúi người định đỡ phụ thân dậy.
Thế nhưng Hoàng thượng lại nhanh ta hơn một bước, khách khí đỡ phụ thân ta đứng lên, còn ban chỗ ngồi. Sau đó, hắn quay sang nắm tay ta, dịu dàng nói:
“Tề lão cứ yên tâm, A Âm đã vất vả vì hoàng gia sinh hạ Hoàng tử. Trẫm nhất định sẽ yêu thương nàng. Những chuyện cũ đã qua rồi, bây giờ trẫm còn cần nhờ cậy tướng quân Tề Thương bảo vệ giang sơn cho trẫm.”
Những lời này thật sự còn ngọt ngào hơn cả lời lẽ của những công tử si tình trong thoại bản mà ta từng đọc.
Ta cũng không biết bắt đầu từ khi nào, cách hắn gọi ta từ những lời lạnh nhạt như “này”, “ê” đã chuyển thành “A Âm” dịu dàng trìu mến.
Ta lại càng không biết câu “sẽ yêu thương” của hắn có phải là lần tới khi ném cho ta một cái chăn sẽ kèm thêm một cái gối hay không.
Còn về phần đại ca của ta, ta đã đoán được từ lâu. Việc hắn chần chừ không triệu hồi huynh ấy về triều chắc chắn là có ý đồ khác.
Ta cẩn thận quan sát từ trên xuống dưới vị Hoàng đế khí độ bất phàm trước mặt này, càng nhìn càng cảm thấy những lời hắn vừa nói chẳng có ý tốt lành gì.
Thế nhưng phụ thân ta lại rưng rưng nước mắt, run rẩy dập đầu tạ ơn liên tục. Đến lúc rời cung phụ thân còn nắm chặt tay ta, không ngừng cảm thán Hoàng thượng nhân đức, dặn dò ta phải trân trọng, đừng giống như khi còn nhỏ tùy tiện làm bậy mà phụ lòng thánh ân.
Chính vì vị Hoàng thượng chuyên khiêu khích châm ngòi ly gián này, lần đầu tiên trong mười tám năm qua Tề Âm ta cảm nhận được sự cô đơn và bất lực ngay trong mối quan hệ tình thân của mình.
Ta buồn bực tức giận quay sang nhìn về phía Hoàng thượng đang đứng bên cạnh, vừa hay bắt gặp ý cười đầy ý tứ trong mắt hắn vẫn chưa tan biến.
12
May mắn thay, trong những người thân của ta vẫn có một người mà Hoàng thượng không thể mê hoặc được, đó chính là Giác Nhi của ta.
Từ sau khi đầy tháng, Giác Nhi đã không còn dáng vẻ nhăn nheo, cau có như trước mà biến thành một búp bê sữa phấn điêu ngọc trác*, nhìn thấy bộ dạng đáng yêu đó khiến trái tim ta tan chảy, cuộc sống của ta thêm phần rực rỡ.
Những khổ sở mà ta đã chịu đựng vì thằng bé trước đây thật sự chẳng đáng là gì. Bây giờ chỉ cần Giác Nhi nhoẻn miệng cười một cái, dù là núi đao biển lửa ta cũng sẵn lòng vượt qua vì thằng bé.
*phấn điêu ngọc trác: dùng để miêu tả vẻ đẹp tinh xảo và hoàn mỹ như được chạm khắc từ phấn và ngọc.
Càng quan trọng hơn là, Giác Nhi của ta chưa từng sợ oai phong của phụ hoàng nó mà luôn một lòng một dạ đứng về phía mẫu thân của mình.
Khi Giác Nhi mới vừa tập bò, ta và tên Hoàng thượng tiểu nhân kia chia nhau đứng hai bên, thằng bé không chút do dự mà bò thẳng về phía ta.
Khi Giác Nhi bắt đầu bập bẹ tập nói, mỗi ngày ta và Hoàng thượng đều cố gắng hết sức lặp đi lặp lại “phụ hoàng” và “mẫu phi” trước mặt thằng bé. Cuối cùng thằng bé lại vung cánh tay nhỏ nhắn mũm mĩm như ngó sen về phía ta, non nớt gọi tiếng “mẫu phi” đầu tiên.
Đến khi Giác Nhi chập chững tập đi, ta và Hoàng thượng chen nhau đứng ở trước mặt thằng bé, căng thẳng giơ tay ra bảo vệ. Nhưng ngay cả khi ngã, thằng bé cũng chỉ ngã vào trong lòng ta mà thôi.
Giác Nhi càng lớn càng yêu quý ta, sự thiên vị thằng bé dành cho ta cũng càng ngày càng rõ ràng. Sao ta có thể không yêu thằng bé được. Ta yêu Giác Nhi đến phát đ i ê n!
Nhưng Hoàng thượng thì không được hài lòng giống như ta.