Nhớ lại năm đó ta kinh hãi trước sự xấu xí của Giác Nhi đến suýt chút nữa ném thằng bé đi, may mà Hoàng thượng đỡ được. Bây giờ Giác Nhi lại hoàn toàn không nhớ đến ân tình của phụ hoàng cứu mình ngày đó. Mỗi lần như vậy hắn đều tức giận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng chỉ có thể véo nhẹ vài cái vào má của Giác Nhi mà không biết phải phát tiết thế nào.
“Ngài đừng có bóp má Giác Nhi lung tung!”
Ta ôm lấy Giác Nhi đang ngủ say sưa, gạt bàn tay xấu xa của Hoàng thượng ra.
“Trẫm bóp lung tung? Trẫm bóp rất nghiêm túc mà!”
Hoàng thượng hờn dỗi nhéo má Giác Nhi thêm hai cái, rồi cuốn mình trong chăn, lạnh lùng quay lưng lại với ta, hừ một tiếng.
“Con trai không tốt, trẫm muốn có một cô con gái.”
Năm Tân Kiến thứ tư, Giác Nhi hơn một tuổi, Hoàng thượng bắt đầu nói muốn có một cô con gái.
Nhưng hậu cung đông đảo phi tần như vậy, không có lý nào đứa con gái đó nhất định phải do ta sinh chứ?
Ta để ý thấy số lần Hoàng thượng qua đêm ở cung Vĩnh An càng ngày càng nhiều. Thời gian ta được ở bên Giác Nhi càng ngày càng ít, sự bực bội tích tụ trong lòng ta cũng nhiều lên.
Lần này ta còn chưa kịp bùng nổ thì Thái hậu đã ra tay trước.
Hôm đó trời trong gió mát, đúng là một ngày đẹp trời. Khi mặt trời ngả về phía tây, ta đang lo lắng không biết Hoàng thượng sẽ bất ngờ xuất hiện vào lúc nào.
Ta hôn nhẹ lên má Giác Nhi, rưng rưng chuẩn bị gọi nhũ mẫu bế con đi lại thấy Tiểu Hạ Tử hớt ha hớt hải chạy đến bẩm báo.
“Chiêu nghi, hôm nay Hoàng thượng không thể tới đây. Xin Chiêu nghi tự mình dùng bữa tối trước.”
Không tới? Trái tim ta lập tức nhảy cẫng lên vui sướng, vội vàng gọi Tiểu Hạ Tử kể rõ ngọn nguồn.
Hoá ra là bà già Thái hậu cuối cùng cũng quyết định ra tay với chính đứa con trai của mình.
Liên tiếp mấy tháng trời, Hoàng thượng cứ bảy ngày lại có ba bốn ngày ở lại cung Vĩnh An của ta, còn một hai ngày thì ở trong điện Hưng Đức của hắn. Còn lại một ngày rưỡi cũng chỉ thỉnh thoảng ghé qua cung của Hoàng hậu hoặc Tứ phi ngồi một lát.
Các phi tần trong cung như sống trong cảnh góa bụa, ngọn lửa ghen tuông bùng cháy đến tận trong cung của Thái hậu, khiến bà tức giận đến mức đập vỡ cả bảo bối ngọc như ý yêu quý nhất.
Ngay sau khi Hoàng thượng hạ triều đã vội vàng chạy đến cung Thái hậu để xin lỗi, vì vậy mới không thể đến chỗ ta quấy rầy.
Ta nghe xong, trong lòng lập tức hân hoan vui mừng. Cuối cùng tên tiểu nhân Hoàng thượng này cũng có người trừng trị hắn rồi.
Sau khi Tiểu Hạ lui ra, ta vui vẻ ôm lấy Giác Nhi thoải mái thưởng thức một bữa ăn ngon rồi ngủ một giấc thật say.
Nghe nói hôm đó Thái hậu nổi cơn thịnh nộ, đuổi hết tất cả người xung quanh đi. Bên ngoài chỉ nghe thấy từ trong liên tục truyền ra tiếng tranh cãi. Khi Hoàng thượng bước ra, sắc mặt lạnh như sắp kết một lớp băng.
Kể từ ngày hôm đó, Hoàng thượng không còn đến cung Vĩnh An của ta nữa. Bắt đầu từ cung Hoàng hậu trở đi, các phi tần trong cung lần lượt trông mong được nhận hoàng ân mưa móc mà bọn họ ngày nhớ đêm mong.
Nhưng hoàng ân này rõ ràng không giống như bọn họ kỳ vọng.
Hơn một tháng trôi qua, sự lạnh lùng như ba thước hàn băng trên khuôn mặt Hoàng thượng khiến các phi tần trong hậu cung run rẩy sống trong nơm nớp lo sợ.
Đám cung nữ và thái giám đi lại trên đường đều không dám thở mạnh. Mặc dù là mùa xuân tháng Ba nhưng toàn bộ hoàng cung lại lạnh lẽo giống như giữa mùa đông giá rét.
Tuy nhiên, ở giữa mùa đông giá rét đó chỉ có một nơi như chốn đào nguyên, đó chính là cung Vĩnh An của ta.
Hoàng thượng không đến cung Vĩnh An nữa, ta và Giác Nhi đã một tuổi rưỡi sống vô cùng vui vẻ. Hôm nay làm đèn lồng cung đình, ngày mai buộc xích đu, khiến toàn bộ cung Vĩnh An hoàn toàn náo loạn đến sắp lật trời.
Nhưng ta đã quên mất rằng vui quá dễ hoá buồn. Khi ta đang vui vẻ đến quên cả trời đất thì trong cung Thái hậu đã truyền đến một ý chỉ.
13
Buổi chiều, một cơn mưa rào bất chợt đổ xuống, trong cung của Thái hậu hương trầm nhẹ nhàng tỏa ra. Ta mang theo tâm trạng thấp thỏm bước vào trong điện.
Thái hậu phất tay đuổi những người bên cạnh lui ra. Nhìn thấy tình hình này ta bắt đầu tự hỏi liệu trong thời gian qua mình có quá phóng túng hay không, chẳng lẽ Thái hậu muốn động tư hình với ta sao?
Khuôn mặt của Thái hậu trở nên mơ hồ không rõ ràng trong làn khói trầm. Chỉ là bà ấy im lặng quá lâu khiến ta cảm thấy có chút bồn chồn bất an. Nhớ lại lời Thúy Tâm đã liên tục căn dặn nên ta phải kiên nhẫn, cố gắng giữ bình tĩnh chờ Thái hậu lên tiếng.
Nhưng sự im lặng này có phải đã kéo dài quá lâu rồi không?
“Năm Hồng Gia thứ ba mươi sáu, lúc đó ai gia mười tám tuổi, trải qua nhiều khó khăn trắc trở cuối cùng cũng như ý nguyện kết hôn với thiếu niên lang hay cầm roi cưỡi ngựa chọc cho ta cười, vừa nhập phủ đã được sủng ái.”