Trong ánh mắt bọn họ tràn ngập tình ý sâu nặng, điều đó khiến huynh ấy nhìn cảnh nhớ người không thể chịu nổi.
Ở lại Đông Cung huynh ấy chỉ càng thêm đau khổ, chi bằng ra đi, mang theo bóng hình người ấy cùng nỗi nhớ đi khắp giang sơn.
Ta không biết đời này liệu còn có cơ hội gặp lại Nhị ca hay không nhưng ta tin rằng hình bóng của huynh ấy có thể xuất hiện ở bất kỳ học đường xa xôi nào.
Những môn sinh dưới tay huynh ấy sẽ trải khắp cửu châu, danh tiếng của huynh ấy sẽ được truyền tụng khắp hang cùng ngõ hẻm. So với thiếu niên chói sáng năm xưa ở kinh thành, Nhị ca của hiện tại còn rạng rỡ hơn bao giờ hết.
Năm Tân Kiến thứ mười chín, Thái hậu dần dần già đi, bà ấy thương yêu A Phán nhất nên ta thường dẫn con bé đến thỉnh an.
Trong cung Thái hậu vẫn là mùi đàn hương thoang thoảng, bà ấy không còn thở dài đau khổ vì con trai mình yêu một kẻ ngốc, chỉ dùng ánh mắt nhân từ nhìn ta, dịu dàng cảm thán: “A Chỉ có được con, thật sự là có phúc lớn.”
Năm Tân Kiến thứ hai mươi, Thái hậu như đèn đã cạn dầu, ta và Hoàng thượng quỳ khóc trước giường, Thái hậu chỉ nhìn A Phán ở bên cạnh ta, ánh mắt mờ mịt ngấn lệ: “Ai gia năm hai mươi tuổi từng mang thai một bé gái. Nếu như con bé có thể sinh ra, chắc chắn cũng sẽ đáng yêu giống như tiểu A Phán, khiến người ta thương yêu. Ai gia đốt hương cầu phúc cả đời, nghĩ rằng con bé và Tiên hoàng chắc chắn đều đang chờ ai gia…”
Thái hậu băng hà, cả nước để tang.
Không lâu sau khi Thái hậu qua đời, mẫu thân ta cũng qua đời vào một ngày mùa đông.
Mẫu thân hưởng thọ cao, con cháu đầy nhà, vốn dĩ ta không nên có gì tiếc nuối nhưng cảm giác bất lực mà cái chết mang lại cứ bám lấy ta không buông, nó quá tàn nhẫn và lạnh lùng, là điều mà tiền tài, uy thế hay hoàng quyền đều không thể lay chuyển được.
“A Âm?” Ban đêm Hoàng thượng thấy ta ôm chặt lấy hắn mà không nói lời nào, bèn nắm chặt lấy đôi tay lạnh buốt của ta để sưởi ấm, dịu dàng hỏi: “Nàng không khỏe sao?”
Sau khi ta sinh A Phán, cơ thể lại bị chứng chân tay lạnh, suốt mười mấy năm qua đều như vậy.
Hoàng thượng đã quen với việc ta ôm chặt hắn khi ngủ, hôm nay hắn hỏi như vậy là vì gần đây ta thường trằn trọc khó ngủ, tâm trạng u sầu khiến hắn nhận ra.
“A Chỉ, ngài nói xem, sau khi chết con người sẽ đi đâu?” Ta thò đầu ra khỏi chăn gấm, nhìn Hoàng thượng, giọng nói có chút nghẹn ngào. Hoàng thượng đã ba mươi tám tuổi nhưng lại càng thêm phong nhã tuấn tú.
Hoàng thượng nhất thời lặng im, ôm lấy ta mà không nói lời nào.
“Thật sự có Hoàng Tuyền Địa Phủ không?” Ta vuốt ve cổ của Hoàng thượng, tựa trán vào lồng ngực ấm áp của Thành Nguyên Chỉ: “Thật sự có thể gặp lại sao?”
“Gần đây A Âm lao tâm quá độ rồi.” Hoàng thượng biết những tang sự liên tiếp khiến ta suy sụp, hắn không trả lời, chỉ siết chặt lấy eo ta.
Hắn hôn nhẹ lên trán, chóp mũi, rồi đến đôi môi của ta: “A Âm, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa…”
Ta chìm đắm trong những nụ hôn dịu dàng của Thành Nguyên Chỉ, mơ màng quên đi nỗi sợ hãi ban đầu, nằm trong lòng Hoàng thương dần dần cảm thấy buồn ngủ.
“Trẫm không biết có Hoàng Tuyền Địa Phủ hay không, cũng không biết có phải vì lúc sống còn nhiều tiếc nuối nên người ta mới gửi gắm hy vọng gặp lại sau khi chết hay không.” Sau một hồi lâu, có lẽ Hoàng thượng nghĩ rằng ta đã ngủ say, hắn khẽ vuốt tóc ta, dịu dàng nói: “Nhưng bất kể thế nào, có trẫm ở đây, nhất định sẽ dốc hết sức lực để cho nàng lúc sống không có tiếc nuối, sau khi chết cũng không cô đơn nơi suối vàng…”
Ta dựa vào Thành Nguyên Chỉ, cảm thấy ấm áp và an tâm hơn bao giờ hết, sự sống và cái chết cũng không còn đáng sợ nữa.
Ta mỉm cười, thò đầu ra hôn nhẹ lên môi Thành Nguyên Chỉ.
“Giả vờ ngủ để lừa trẫm sao?” Giọng điệu Hoàng thượng vừa bực bội vừa ngượng ngùng, bàn tay hắn luồn vào trong lớp áo của ta: “Xem ra hoàng hậu của trẫm vẫn chưa đủ mệt mỏi…”
Mọi sự phản kháng yếu ớt của ta đều hoàn toàn vô dụng, sau một hồi cuồng nhiệt đến kiệt sức, cuối cùng ta thật sự chìm vào giấc ngủ sâu.
Ta không còn quá chấp niệm với chuyện sống chết, chỉ càng thêm trân trọng mỗi ngày được ở bên cạnh Hoàng thượng, vui vầy cùng các con.
Thời gian lặng lẽ trôi qua trước mắt, ta nhìn thấy Ký Nhi và Nghị Nhi càng ngày càng lớn, cao lớn và tràn đầy khí phách, nhìn thấy A Phán ngày càng duyên dáng, yêu kiều, chứng kiến Thái tử phi hạ sinh một tiểu Thái tôn, đưa tiễn các phi tần trong hậu cung lần lượt rời đi nhưng có một điều chưa bao giờ thay đổi, đó là luôn có một người ở bên cạnh ta, nắm chặt tay ta, vững vàng và mạnh mẽ.
Ký Nhi lấy một cô nương họ Triệu, tên là Triệu Cẩm, tính tình nhút nhát, e thẹn.
Nghị Nhi lấy một tiểu thư họ Tống, tên Tống Doanh Doanh, hoạt bát, hay cười.
Hoàng thượng phong Ký Nhi làm Ký Vương, Nghị Nhi làm Nghị Vương, rồi để bọn họ rời khỏi cung, tự lập phủ riêng sống cuộc sống của mình.
Ngày qua ngày, khuôn mặt của Ký Nhi càng tròn trịa giống Vương phi của thằng bé, còn Nghị Nhi, tuy khuôn mặt vẫn không đổi nhưng lại cười nhiều đến mức khóe mắt đã sớm xuất hiện nếp nhăn.
Giờ đây, khi hai huynh đệ đứng cạnh nhau, nếu không nhìn kỹ nét mặt, thật khó mà nhận ra bọn họ là một cặp song sinh.
Hai đứa trẻ ngày xưa nghịch ngợm nhất bây giờ lại là những người khiến ta và Hoàng thượng yên tâm nhất. Trái lại, A Phán vốn thông minh, lanh lợi, lại khiến phụ hoàng của con bé đau đầu không ít.