A Âm

Chương 74



Năm A Phán đến tuổi cập kê, Hoàng thượng loay hoay muốn tìm một hôn phối xứng đáng cho người con gái mà hắn yêu thương nhất.

Hôm nay thì con trai lớn nhà Hạ tướng tuy tài hoa nhưng dung mạo không đủ tuấn tú.

Ngày mai thì cháu trai út nhà Tiền lão tướng quân tuy oai phong nhưng học vấn lại hơi kém.

Xem đi xét lại chúng ta vẫn không chọn được Phò mã vừa ý.

A Phán cũng chẳng mấy bận tâm đến chuyện hôn nhân, thường nhõng nhẽo nài nỉ phụ hoàng cho mình chậm xuất giá thêm mấy năm.

Hoàng thượng cũng nghĩ tiểu Công chúa ở lại bên cạnh mình lâu thêm chút cũng chẳng sao.

Nhưng chẳng ngờ, giữ tới giữ lui, A Phán đã khiến phụ hoàng của con bé được một phen sửng sốt.

Năm con bé mười bảy tuổi, chúng ta mới biết con bé đã sớm để mắt đến một tiểu thái giám thanh tú trong cung của cố Thái hậu, còn cùng tiểu thái giám kia tìm cho Tuyết Dung Dung một con mèo cái cho ở chung một chỗ, sinh ra một lứa mèo con, mỗi người giữ một nửa.

Mối tình ngang trái của A Phán quả thật vượt xa mọi khuôn khổ lễ giáo, khiến phụ hoàng của con bé giận đến mức suýt chút nữa ném cả ngọc tỷ trong tay nhưng cuối cùng, hắn vẫn nhẫn nhịn mãi cũng không nỡ đánh con bé một bạt tai.

“A Âm, nàng nói xem có phải trẫm đã nuông chiều An Lạc quá mức rồi không?” Lúc này nơi chân mày Hoàng thượng đã vương màu sương gió, nét mặt đượm buồn, đau lòng vì cô con gái mà hắn yêu thương suốt mười mấy năm qua.

Cả thiên hạ này có bao nhiêu nam tử tốt để con bé tha hồ lựa chọn, tại sao con bé lại để mắt đến một tiểu thái giám như vậy chứ?

“Hoàng thượng cuối cùng cũng nhận ra rồi sao?” Ta thầm thở dài trong lòng.

A Phán đi ngược lại khuôn phép thế tục đến mức thật sự vượt xa mọi dự đoán của ta.

Điều này còn khiến ta kinh hãi hơn cả chuyện ngày trước biết Dương Chiêu Nhi yêu thương Nhị ca của mình.

Nhưng đến cuối cùng Dương Hiên cũng không phải là Nhị ca ruột của tiên Hoàng hậu, còn tiểu thái giám ấy thì thật sự là thái giám, đã bị thiến hoàn toàn.

“Vẫn đang quỳ sao?” Hoàng thượng hỏi Hạ công công đang canh giữ bên ngoài điện.

“Bẩm Hoàng thượng, vẫn còn quỳ. Công chúa không nói một lời, đã quỳ suốt năm canh giờ rồi.” Hạ công công cũng đã già, cả đời theo hầu bên cạnh Hoàng thượng, chứng kiến biết bao cảnh máu tanh kiếm lạnh, vậy mà khi nhắc đến An Lạc công chúa, giọng y vẫn không khỏi mang theo chút lo lắng, mềm lòng.

Đúng vậy, A Phán tuy từ nhỏ nghịch ngợm, hiếu động nhưng thông minh lanh lợi, luôn khéo  hiểu lòng người. Trong cung, ai cũng chê con bé bướng bỉnh, ồn ào nhưng ai cũng yêu thương chiều chuộng con bé.

Ai mà ngờ được con bé lại đột ngột gây ra chuyện lớn đến thế này.

Hai phụ tử không ai chịu nhường ai, khiến mọi người lâm vào cảnh khó xử.

“Bảo con bé đứng dậy đi.” Hoàng thượng thả lỏng nhẫn ngọc ban chỉ đang nắm trong tay, chậm rãi nói: “Xử lý sạch sẽ những lời đồn đãi. Con bé muốn giữ tiểu thái giám đó thì cứ để hắn đến chỗ con bé. Cứ coi như trẫm không nỡ rời xa Công chúa. Sau này không cần bàn đến chuyện hôn sự của con bé nữa.”

“Vâng.” Hạ công công cúi đầu nhận lệnh rồi rời đi.

“Hoàng thượng?” Ta không thể tin được Hoàng thượng vậy mà lại thật sự chiều theo tâm ý của A Phán.

“Con bé giấu kín không để lộ chút sơ hở nào đến tận bây giờ, chẳng phải là chuyện ngày một ngày hai. Con bé là Công chúa, trẫm cũng không lo con bé không có đường lui.” Lông mày Hoàng thượng giãn ra, hắn nhìn sang ta, trong ánh mắt đã nhuốm màu năm tháng, đầy sự từng trải và chín chắn: “Nàng yên tâm, con gái của nàng và trẫm, làm sao trẫm nỡ để con bé sống hết quãng đời còn lại trong u sầu, buồn bã.”

“A Phán sẽ hiểu tấm lòng của Hoàng thượng, cũng sẽ vui vẻ đi con đường mình đã chọn.” Ta nắm chặt lấy tay Hoàng thượng, thở phào nhẹ nhõm.

“Nói trẫm nuông chiều con bé, trẫm thấy nàng còn chiều chuộng hơn cả trẫm đấy.” Hoàng thượng kéo ta đứng dậy, xuyên qua khung cửa sổ nhìn A Phán đang kinh ngạc lay lay Hạ công công, vui mừng như một chú chim nhỏ trên cành cây, ánh mắt sáng rực như ánh mặt trời.

“Giống hệt nàng, to gan lớn mật, không sợ điều gì.” Ánh mắt Hoàng thượng nhìn về phía A Phán vừa xa xăm vừa dịu dàng.

“Oan cho thiếp quá.” Ta tựa vào vai Hoàng thượng, cảm nhận làn gió xuân ấm áp lướt qua gò má: “Thiếp chỉ là ỷ sủng sinh kiêu, nên mới không biết sợ thôi.”

Khóe môi Hoàng thượng không giấu được ý cười.

Thật ra cũng tốt, A Phán không xuất giá, ta dù đã không còn sức để quậy phá nữa nhưng trong cung vẫn còn bóng dáng vui tươi của con bé.

Con bé mang theo bầy mèo trắng nhỏ sau lưng chạy nhảy khắp nơi, cười giòn tan như tiếng chuông, cùng với tiểu thái giám đó khiến cả hoàng cung rộng lớn không còn một góc nào u buồn, tịch mịch.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner