37
Năm Tân Kiến thứ hai mươi lăm, Vương phi của Ký Vương và Nghị Vương mỗi người hạ sinh cho hoàng gia một cô con gái nhỏ đáng yêu. Một người đặt tên là Thừa Hiểu Hiểu, một người là Thừa Dư Hoan. Ta và Hoàng thượng mỗi người bế một đứa, trêu đùa khiến chúng cười khanh khách, vui mừng không kể xiết.
Thế nhưng niềm vui của việc ôm cháu chưa kịp kéo dài, một năm sau, ngoại bang đem quân xâm phạm Nam Cương, thế lực lớn mạnh, tấn công bất ngờ khiến triều đình không kịp trở tay.
Sau nhiều lần cân nhắc, Hoàng thượng quyết định ngự giá thân chinh.
Liên Nhi vào cung bầu bạn cùng ta, an ủi rằng con cháu đời sau của chúng ta đều xuất sắc, có con trai trưởng của Đại ca Tề Thương là Tề Lăng Nhiên đi theo bảo vệ, còn có con trai nhà nàng ấy là Gia Hạo theo quân, bọn chúng thông minh mưu trí, dũng cảm chiến đấu, Hoàng thượng chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm nhưng dù trong miệng ăn bánh mè, ta vẫn không cảm nhận được vị thơm giòn.
Để ta bớt sầu lo suy nghĩ, Thái tử phi thỉnh thoảng lại dẫn tiểu Thái tôn Thừa Ngọc Càn vào cung thỉnh an.
Đứa trẻ nhỏ chỉ mới cao bằng đầu gối nhưng lại cực kỳ thông minh, từng cử chỉ, lời nói đều mang khí chất ấm áp trong trẻo giống như phụ thân nó.
Ký vương phi và Nghị vương phi cũng thường bế con gái nhỏ của mình vào cung trò chuyện với ta, ta bế các cháu gái nhỏ, trong lòng cũng dịu lại đôi chút.
Nhưng cho dù có cháu trai cháu gái quây quần bên gối, tâm trí ta vẫn thường xuyên xao lãng, không có Thừa Nguyên Chỉ bên cạnh, tâm trí ta vẫn luôn vương vấn nơi Nam Cương xa xôi.
Chờ đợi qua hai mùa xuân thu, Hoàng thượng cuối cùng cũng đại thắng khải hoàn, đất nước lại mở rộng thêm một vùng lãnh rộng lớn.
Ngày hôm đó ta ôm Thừa Nguyên Chỉ khóc như một cô gái nhỏ, đến nỗi tiểu A Hoan còn bập bẹ nói: “Hoàng tổ mẫu gặp hoàng gia gia lại khóc nhè hơn cả A Hoan.” Kết quả bị Càn Nhi bịt miệng lại, dắt đi ăn bánh hoa quế.
Hoàng thượng lau khô nước mắt cho ta, không nhịn được mà trêu ghẹo: “Tiểu A Hoan thật giống hệt Nghị Nhi năm xưa, giỏi nói giỏi cãi nhất. Trẫm rời kinh hai năm, trở về lại bị cháu gái nhỏ của mình chế giễu rồi.”
“Hoàng thượng còn có tâm trạng đùa cợt được.” Ta vừa khóc vừa đánh vào người Hoàng thượng, nước mắt tuôn rơi như mưa. Ta không nhịn được chạm lên khuôn mặt của Hoàng thượng, lại ôm lấy eo hắn: “Thần thiếp ngày nào cũng lo lắng muốn chết…”
“A Âm, đừng khóc, đừng khóc. Trẫm làm sao có chuyện gì được?” Hoàng thượng ôm ta vào lòng, nhẹ giọng an ủi, chậm rãi nói: “Trẫm còn phải giao lại một giang sơn thái bình cho con cháu chúng ta nữa.”
Từ trước đến nay Hoàng thượng luôn nói được làm được, từ sau trận chiến Nam Cương, suốt hơn hai mươi năm, biên cương yên ổn, thiên hạ thái bình, chính sự dần vào cảnh thịnh trị.
Năm Tân Kiến thứ năm mươi mốt, ta bắt đầu hay quên đi người và chuyện xung quanh.
Thái tôn đã cưới cháu dâu sinh ra một đứa bé bụ bẫm, vậy mà ta vẫn lẩm bẩm hỏi sao Càn Nhi còn chưa thành thân.
Dù Thái y ngày ngày quanh quẩn bên cạnh chăm sóc, thân thể ta vẫn càng ngày càng suy yếu mệt mỏi.
Thái tử đã giám chính hai năm, Hoàng thượng liền quyết định đưa ta dời về hành cung, toàn tâm tĩnh dưỡng.
“Hoàng hậu, đừng ngủ, đấm bóp vai cho trẫm, mỏi quá rồi.” Hoàng thượng lay cánh tay ta, đánh thức ta đang ngủ gật lúc nào không hay trên ghế.
“Hoàng thượng, chân thần thiếp cũng mỏi rồi, ngài cũng đấm bóp cho thần thiếp đi.” Ta nhìn hắn sai bảo cung nhân chuyển ghế đến sát bên cạnh ta, bực bội bóp vai cho hắn vài cái, rồi còn cố tình gác chân mình lên chân hắn.
Đám cung nhân trong điện vội vàng cúi đầu, che miệng cười lén.
Ở hành cung, ta sống thoải mái, hôm nay xem hát, ngày mai nghe kể chuyện nhưng vẫn không thể ngăn bản thân càng ngày càng thích ngủ, đầu óc lúc tỉnh lúc mê, thậm chí có lần Hoàng thượng rời đi một canh giờ quay trở lại, ta nhìn hắn lại thấy trong đầu trống rỗng, nhất thời không nhận ra.
Từ đó Hoàng thượng chẳng muốn rời khỏi bên cạnh ta dù chỉ một khắc, hắn rất sợ lại bắt gặp ánh mắt ngẩn ngơ xa lạ của ta lần nữa.
Hôm đó trời vừa sáng, Hoàng thượng vẫn còn ngủ say, ta lại thức dậy sớm.
Do tinh thần của ta càng ngày càng không tốt, Hoàng thượng cũng thường ngủ không yên giấc.
Lúc này, thấy hắn hiếm khi ngủ ngon, ta nhìn thấy ánh sáng ban mai ngoài cửa sổ, lặng lẽ một mình rời giường, không nỡ làm Hoàng thượng tỉnh giấc.
Hiếm khi ta cảm thấy tinh thần nhẹ nhàng khoan khoái, ta vịn vào cánh tay của Thúy Tâm, người đã bầu bạn với ta suốt cuộc đời, chậm rãi đi dọc theo bờ suối, nhớ lại khi mang thai Ký nhi và Nghị nhi, lúc đó ta vẫn còn xuân sắc, bây giờ thì tóc đã bạc trắng.
“Ma ma?” Ở góc rẽ, ta nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, nheo mắt nhìn hồi lâu mới nhận ra hình như là lão ma ma từng hầu hạ ta ở hành cung năm xưa.
“Lão nô bái kiến Hoàng hậu nương nương.” Bà lão luống cuống hành lễ.
“Là Chu ma ma sao?” Trong lòng ta cảm thấy rất kỳ lạ, thời gian trôi qua, thế sự đổi thay, vậy mà Chu ma ma lại giống như cây cỏ nơi hành cung này, không hề đổi khác.
“Bẩm Hoàng hậu, lão nô là Trịnh ma ma Chu ma ma là ngoại tổ mẫu của lão nô. Sau khi ngoại tổ mẫu qua đời, lão nô được giao nhiệm vụ coi sóc Quang Hoa các thay bà ấy.” Trịnh ma ma nhìn ta, sắc mặt có chút ngượng ngùng bối rối: “Khi còn sống, ngoại tổ mẫu của lão nô vẫn thường nhắc đến Hoàng hậu.”
Quang Hoa các? Ta lẩm bẩm cái tên này, cảm thấy có chút xa lạ. Nhưng giờ đây, ta đã quên rất nhiều chuyện, không nhớ ra được cũng là chuyện bình thường.
“Quang Hoa các là nơi nào?” Ta vừa nhàn nhã bước đi vừa chậm rãi hỏi.