“Bẩm Hoàng hậu, Quang Hoa các là nơi ở của Hoàng thượng trong hành cung khi còn là Hoàng tử. Ngoại tổ mẫu của lão nô là nhũ mẫu của Hoàng thượng, may mắn nhận được thánh ân nên ở lại hành cung trông coi Quang Hoa các, an hưởng tuổi già.” Trong đôi mắt đục ngầu của Trịnh ma ma thoáng hiện lên vẻ tự hào và cảm kích.
Nhũ mẫu? Ta chưa từng biết chuyện Chu ma ma năm xưa từng chăm sóc ta lúc mang thai lại là nhũ mẫu của Thừa Nguyên Chỉ. Nhưng nếu Quang Hoa các là nơi ở lúc còn nhỏ của Thừa Nguyên Chỉ, ta rất muốn đến đó xem thử.
Quang Hoa các được chăm sóc rất tốt, các gian phòng vẫn như mới, Trịnh ma ma kính cẩn mở cánh cửa đỏ thẫm ra, trước mắt ta hiện ra cả một vườn lê, cây nào cũng cành lá sum suê, hoa nở rộ trắng xóa.
Ta sững sờ trong giây lát, gió cuốn những cánh hoa lê mang theo hương thơm nhè nhẹ, trong lòng ta trào lên một cảm giác thân thuộc đã lâu không thấy.
“Vọng Lê viên?” Ta bước vào trong đình viện, để mặc cho hoa lê rơi đầy trên tóc.
Vườn cây lê này giống hệt Vọng Lê viên bên cạnh Tề phủ năm xưa, nơi lưu giữ rất nhiều ký ức đẹp đẽ thời thơ ấu của ta.
Thúy Tâm chậm rãi đẩy cửa điện, bên trong điện được quét dọn sạch sẽ, không khí thoang thoảng mùi hương nhẹ nhàng của hoa lê.
“Hoàng hậu nương nương!” Thúy Tâm kinh ngạc thốt lên một tiếng.
Ta cũng kinh ngạc, bên trong điện được bài trí rất kỳ lạ, hai gian phòng hoàn toàn trái ngược nhưng lại hòa hợp trong cùng một không gian.
Phía Tây có giá sách, bàn ghế, bút mực, rõ ràng là phòng của một Hoàng tử.
Còn phía Đông, hộp trang điểm, trâm hoa, vòng ngọc, lại rõ ràng giống gian phòng của một tiểu thư khuê các.
Ta bước chậm rãi vào gian phòng khuê các kia, những năm tháng thanh xuân tươi đẹp phút chốc ùa về, từng cái gương đồng quen thuộc, từng cây trâm cài quen thuộc, từng cái giường chõng quen thuộc và cả kỷ niệm quen thuộc của năm tháng non trẻ.
Ta run rẩy, giống như mình đã bước vào những năm tháng thiếu nữ của mấy chục năm trước.
Ta nhìn thấy hình ảnh cô bé xinh đẹp nghịch ngợm trộm bảo đao của huynh trưởng giấu vào trong chăn không dám thở mạnh, thấy cô bé vô ý bị kim đâm vào đầu ngón tay chảy máu khiến đại tỷ đau lòng, từ đó không cho cô bé thêu khăn tay hay làm túi thơm nữa, thấy cô bé mặc áo váy do mẫu thân tự tay cắt may, soi mình trong gương cười tươi như hoa.
Ta nhặt lên cây trâm nhỏ đính ngọc trai thường dùng khi còn nhỏ, nước mắt rưng rưng: “Bản cung cứ tưởng tất cả đều đã bị tịch thu khi Tề gia lưu đày, sao lại còn ở đây?”
“Bẩm Hoàng hậu, lão nô nghe ngoại tổ mẫu nói rằng đây là những vật dụng được Hoàng thượng cho người sắp xếp từ trước khi lên ngôi, Hoàng thượng không cho phép truyền ra bên ngoài, chỉ dặn dò phải chăm sóc cẩn thận.” Trịnh ma ma nói, giọng điệu giống như hiểu ra: “Hóa ra đây đều là đồ vật của Hoàng hậu nương nương khi còn là tiểu thư.”
Đúng vậy, tất cả đều là những đồ vật của ta năm xưa. Rốt cuộc thì Thừa Nguyên Chỉ đã gom nhặt chúng rồi lại cẩn thận sắp xếp trong Quang Hoa các từ khi nào?
Ta không kìm được mà quay đầu nhìn sang phía khác, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua bụi nhỏ lơ lửng trong không khí.
Ta chậm rãi bước tới, đây chính là gian phòng của Thừa Nguyên Chỉ lúc còn nhỏ ở hành cung sao?
Ta chạm tay lên từng chồng sách cũ kỹ, giống như có thể nghe thấy giọng nói ấm áp của một thiếu niên đang đọc sách vọng lại từ trong lớp bụi thời gian.
Ánh mắt ta bị thu hút bởi một cuốn sách đặc biệt cũ kỹ, kiểu dáng lạ mắt, những trang sách đã quăn lại giống như đã được lật giở nhiều lần nhưng rồi lại ngủ quên trong nhiều năm.
Ta cầm lên, tùy ý lật một trang, lập tức nhận ra nét chữ vô cùng quen thuộc.
“Ngày 12 tháng 5 năm Cảnh Đức thứ 12, ta cùng cận vệ cải trang đến chùa Vạn Hoa, cầu nguyện cho phụ mẫu bình an. Bên cạnh ta là một tiểu cô nương mặc y phục đỏ, quỳ ba lần trước Phật, cầu nguyện rằng người giữ thành sẽ thích bánh gạo, để nàng được toại nguyện leo qua tường. Ta nhận ra nàng chính là tiểu thư Tề gia, điều ước này thật lạ lùng, ta chỉ cười mà không nói gì.”
“Ngày 26 tháng 6 năm Cảnh Đức thứ 12, trong cung nổi lên sóng gió, ta dạo bước trên tường thành, trong lòng trăn trở, lại gặp được tiểu thư Tề gia đang ngước nhìn tường thành, vẻ mặt khó che giấu được khát vọng, nét mặt đầy tủi thân, chắc là đã nhiều lần thắp hương cầu phật mà nguyện vọng vẫn chưa thành.”
“Ngày mùng 1 tháng 7 năm Cảnh Đức thứ 12, ta nhân lúc đêm khuya một mình trèo lên cao, quả nhiên thấy A Âm nhà Tề gia mặc y phục màu đen, lén leo tường thành trong đêm, dáng như bóng nguyệt dung mạo tựa tiên nữ. Ta cúi đầu cười, sai Gia Nghĩa tới giúp đỡ, cuối cùng nàng cũng tìm ra cách leo tường thành, thỏa được tâm nguyện.”