A Âm

Chương 77



“Ngày mùng 3 tháng 8 năm Cảnh Đức thứ 12, ta lén quan sát  A Âm nhà Tề gia, tuy có đôi chút nghịch ngợm nhưng lại chân thật đáng yêu, sống tự do tự tại, khác hẳn người trong hoàng gia chúng ta, đầy rẫy âm mưu đấu đá tranh đoạt lẫn nhau. Trong lòng ta rất ngưỡng mộ nàng.”

“Ngày 19 tháng 9 năm Cảnh Đức thứ 12, mẫu phi gọi ta tới, nói rằng hai nhà Hàn Tề sẽ kết thông gia. Ta và Thái tử đã khó lòng vẹn toàn. Hai nhà Hàn Tề đều là đối thủ lớn của ta. Trái tim ta bất giác đau nhói, nghĩ tới cô bé ấy cũng là người nhà Tề gia.”

“Ngày 15 tháng 11 năm Cảnh Đức thứ 12, ta nhiễm phong hàn, đau ốm nhiều ngày nhưng lại không thể ngăn được nỗi nhớ nhung. Không biết hôm nay A Âm có được vui vẻ không?”

Ta lật từng trang giấy vàng úa mà Thừa Nguyên Chỉ viết, từ đầu năm Cảnh Đức thứ 12 đến cuối năm Tân Kiến đầu tiên, vết mực đã phai nhạt theo thời gian nhưng bóng dáng ta và tình ý của hắn trong từng câu chữ là càng lúc càng rõ ràng.

Hắn nhờ Gia Nghĩa lén giúp ta leo lên tường thành, hắn lệnh ám vệ bảo vệ ta chu toàn trong thầm lặng, hắn đứng giữa cuộc tranh đấu phe phái nhưng vẫn không kìm được mà dừng chân ngắm nhìn Vọng Lê Vọng Lê viên, hắn nhớ nhung đến phát điên, muốn cưới ta làm thê tử nhưng lại cầu mà không được, nhiều đêm thao thức không thể nào ngủ được, hắn âm thầm sắp xếp quan viên đối xử tử tế với cả nhà Tề gia bị lưu đày, hắn nhọc lòng giữ lại những món đồ của ta từ thuở nhỏ, để chúng được chăm sóc cẩn thận trong hành cung…

Từng chuyện từng chuyện, tất cả đều hóa thành nét bút như rồng bay phượng múa ghi lại trên những trang giấy của mấy chục năm trước, đem những ký ức bị giấu kín từng chút một hiện ra trước mắt ta.

A Chỉ, chàng từng vì ta mà chịu đựng đau khổ lâu như vậy, vì ta mà âm thầm làm nhiều chuyện như vậy, tại sao lại chưa từng nói với ta nửa lời nào?

Hai mắt ta đẫm lệ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, gió xuân thổi tung những cánh hoa lê rợp trời.

Đột nhiên, ta nhìn thấy Hoàng thượng vội vàng bước vào trong viện.

Hắn ngẩng đầu, qua khung cửa sổ chạm khắc hoa văn, ánh mắt hắn bắt gặp ánh mắt đẫm lệ của ta, trong đồng tử còn vương chút bối rối.

Xuyên qua dòng thời gian hơn năm mươi năm dài đằng đẵng, ta đặt cuốn sách xuống, bước ra khỏi ngưỡng cửa, hòa mình vào cơn mưa hoa lê, tiến về phía Hoàng thượng, giống như tiểu cô nương mười ba tuổi Tề gia cuối cùng cũng đẩy cửa lớn của Tề phủ, bước vào Vọng Lê viên, nơi có thiếu niên Ninh vương cô đơn chờ đợi, mong nhớ người trong lòng đã lâu.

Ta loạng choạng bước qua những người khác, bất chấp tất cả mà lao vào vòng tay của Hoàng thượng.

“Sao lại không gọi trẫm thức dậy?” Hoàng thượng ôm lấy ta, tựa vào gốc cây lê, giọng nói như một thiếu niên lo lắng cuối cùng cũng tìm được cô nương tinh nghịch đi lạc trong chốn đô hội.

“A Âm sai rồi.” Ta nhắm mắt lại, dựa vào ngực Hoàng thượng, ngoan ngoãn nhận lỗi, trái tim đập thình thịch.

“Sao lại đi dạo tới đây?” Hoàng thượng nhẹ nhàng gỡ những cánh hoa lê rơi trên đầu ta, rúc đầu vào cổ ta nhẹ nhàng hít hà, rồi nói: “Cả người đều mang theo hương hoa.”

“Vì sao không nói cho ta biết, trong hành cung còn có một viện đầy hoa lê như thế này?” Ta ngước nhìn Hoàng thượng, trong ánh sáng dịu dàng của mùa xuân, Hoàng thượng trong mắt ta không còn là một người đã qua tuổi hoa giáp, mà là thiếu niên mười sáu tuổi năm nào, tuấn tú phi phàm, tràn đầy sức sống.

“Có phải là cố ý ghi nhớ những điều xưa cũ, giấu đi không nói cho ta, để ta tự mình phát hiện, để rồi càng thêm thương tiếc, càng thêm đau lòng không?” Ta cố kìm lại dòng nước mắt: “Hoàng thượng thật là xảo quyệt.”

“Chẳng có gì đáng nói cả.” Hoàng thượng hôn nhẹ lên trán ta.

Giờ đây, mái tóc ta đã bạc nhưng Hoàng thượng vẫn cẩn trọng như đang hôn lên trán của một tân nương e thẹn: “Trẫm không muốn nhớ lại bất kỳ khoảnh khắc nào mà nàng từng không thuộc về trẫm.”

“Vậy, Hoàng thượng thường nhớ tới điều gì?” Nhịp tim ta dần chậm lại, cảm giác mệt mỏi quen thuộc lại kéo đến, giọng nói đã còn chút sức lực nhưng vẫn cố gắng giữ cho giọng điệu giống như đang trò chuyện hàng ngày.

“Trước kia trẫm phải suy nghĩ rất nhiều điều nhưng giờ đây chỉ còn nhớ tới nàng.” Hoàng thượng dường như đã cảm nhận được, đôi môi áp vào trán ta mang theo chút ẩm ướt: “Nhớ tới từng năm, từng ngày, từng giây, từng phút nàng ở bên cạnh trẫm, mọi thứ trẫm đều khắc sâu trong lòng, không bao giờ dám quên.”

“Vậy nên A Âm cũng phải hứa với trẫm, không được quên trẫm.” Hoàng thượng đưa một bàn tay ra trước mặt ta, giống như một đứa trẻ bướng bỉnh đang đòi kẹo, nhất quyết yêu cầu một lời hứa: “Nếu như nàng dám quên trẫm một lần nữa, trẫm sẽ phạt nàng, phạt nàng ba ngày không được nghe hát.”

“A Âm muốn nghe hát, A Âm không dám quên.” Ta cố gắng đặt tay mình vào lòng bàn tay Hoàng thượng, hai bàn tay nắm lấy nhau, ta trao đi lời hứa trọn đời quan trọng nhất: “A Âm không chỉ đời này không quên mà kiếp sau cũng sẽ nhớ, nhớ phải đi tìm A Chỉ, nhớ sẽ yêu A Chỉ trước, vui vẻ gả cho A Chỉ…”

“Trời đất chứng giám, không được thất hứa.” Hoàng thượng siết chặt bàn tay ta, nâng cánh tay còn lại lên nhẹ nhàng đặt đầu ta tựa vào vai hắn.

Cơn buồn ngủ nặng nề dần ập đến nơi mí mắt ta, ta chớp mắt, trong ánh nhìn vẫn còn lấp lánh ánh sáng của những kỷ niệm.

“Mệt mỏi thì cứ ngủ một lát, khi nào thức dậy trẫm dẫn nàng đi nghe hát, hôm nay có tiểu quan mà nàng thích nhất.” Giọng nói của Hoàng thượng hòa trong gió, mơ hồ không rõ nhưng lại khiến ta cảm thấy ấm áp mà an yên.

Ta khẽ gật đầu mỉm cười, nhìn những cánh hoa lê chầm chậm rơi xuống, nhìn ánh sáng của bầu trời từ từ biến mất trước mắt.

HẾT


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner