Đại tiểu thư của phủ Thái Phó bị sơn tặc bắt đi, sau khi bị lấy đi trinh tiết, sơn tặc vứt ả ta ở ngọn núi phía sau nhà.
Nàng ta được a tỷ cứu, còn tốt bụng đưa ả ta về nhà.
Nhưng ả ta lại lấy oán báo ân, bán a tỷ vào trong thanh lâu, còn hống hách tuyên bố với bên ngoài, nói người bị sơn tặc bắt đi hôm đó chính là a tỷ.
Để bảo toàn hôn sự của ả ta, ả ta phái người đốt cả thôn Hạnh Hoa, xoay người hiên ngang gả vào phủ công thế tử.
Lúc gặp lại, nương dẫn ta ra khỏi thư phòng của lão hầu gia, trở thành bà mẫu của ả.
1.
Ngày 18 tháng 6, ngày bàn chuyện thành hôn.
Ngày hôm đó, cô nương được ví như người đẹp nhất Trường An, Văn Nhân, sẽ gả cho thế tử phủ công Cố Tế Minh.
Kiệu hoa tám người khiêng cùng tiếng kèn trống vang khắp con đường dài, tiến về phủ công.
Ta và nương ngồi cạnh cửa sổ tầng hai của khách điếm, trông thấy tất cả mọi thứ đang diễn ra.
Lúc đó, một cơn gió lớn thổi tới, kéo tung một góc rèm kiệu hoa lên, để lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp và quyến rũ.
Nương ngồi xổm xuống, nắm lấy tay ta hỏi: “Đã nhìn rõ chưa? Đó có phải là ả ta không?”
Ta nhìn chăm chú vào tân nương trong kiệu hoa, ra sức gật đầu: “Đúng, chính là ả ta.”
Khuôn mặt này, ta có chết cũng sẽ không bao giờ quên.
2
Bảy ngày trước, thôn Hạnh Hoa trải qua một cơn mưa lớn.
Hôm đó, nương phải ra ngòai từ sớm để chuẩn bị của hồi môn cho a tỷ.
A tỷ cứu một cô nương ăn mặc rách rưới từ phía sau núi về.
Cô nương đó chính là Văn Nhân, sau khi ra ngoài cùng tổ mẫu, do nhất thời ham chơi nên đi lạc, bị sơn tặc cải trang bắt đi, tuy nàng ta đã cố gắng che giấu những chuyện đó, nhưng vết thương trên người đã tiết lộ tất cả.
A tỷ tận tình chăm sóc, rửa mặt, lau người, thậm chí còn nấu thuốc suốt một canh giờ cho ả ta.
Nhưng khi Văn Nhân tỉnh dậy, nàng ta hất vỡ bát, nói cái gì bát không phải là quan diêu, ả ta chê bẩn.
Sau đó mặc kệ bên ngoài đang mưa lớn, ả khóc lóc bắt a tỷ đưa nàng ta về nhà.
A tỷ nhất thời mềm lòng nên đã đồng ý.
Nào ngờ, chuyến này một đi không trở lại.
Sau khi ta và a nương vào thành thì đi nghe ngóng khắp nơi.
Lúc này mới biết, Văn Nhân vì muốn bảo toàn danh tiếng của mình, phái người bắt tỷ ta vào thanh lâu. Sau khi a tỷ bị giày vò đến chết, nhân lúc trời tối vắng người, bọn họ đã mang xác tỷ ấy vứt ra đường.
Lúc người của quan phủ phát hiện, chuẩn bị lập án điều tra, Văn Nhân ngồi kiệu đến trước cửa nha môn.
Ả ta giả vờ nói, người này là nha hoàn của ả.
Đêm qua trên đường ra ngoài thắp hương thì gặp phải sơn tặc, nha hoàn vì bảo vệ nàng ta, tình nguyện cải trang thành bộ dạng của nàng ta để thu hút sự chú ý của sơn tặc, nào ngờ lại rơi vào kết cục này.
Quan phủ tin là thật, sau khi kết án qua loa, bảo Văn Nhân mang xác của a tỷ về an táng đàng hoàng.
Sau khi Văn Nhân làm những chuyện này, không ai biết sự thật ả bị sơn tặc bắt đi, chỉ có sự tích người đầy tớ trung thành được mọi người truyền miệng.
Hôm nay chính là ngày vui của ả ta, cũng là ngày đầu thất của a tỷ.
3
Phủ văn gả nữ nhi, trong phủ tổ chức yến tiệc linh đình, không biết nương lấy thiệp hỉ từ đâu, sau khi vào phủ văn, sau một hồi nghe ngóng cũng tìm được nô tỳ từng hầu hạ Văn Nhân.
Cuối cùng cũng biết được tung tích xác của a tỷ từ trong miệng nàng ta.
Thì ra Văn Nhân vì muốn bớt chuyện, đã kêu người ném xác a tỷ ra bãi tham ma. Khi ta và nương đến nơi, a tỷ sớm đã không còn nguyên vẹn.
Nương ôm a tỷ khóc suốt một đêm, nước mắt giàn giụa, lớn tiếng mắng thiên đạo bất công.
Một người bình thường nói năng nhỏ nhẹ, nay trở nên điên loạn, giáo dưỡng lễ nghi đều quên hết, cho đến khi ngất đi.
Một mình ta canh giữ a nương ở bãi tham ma, cho đến lúc bình minh.
Khi nương tỉnh lại, người lau nước mắt, rồi nói với ta: “Nguyên Nguyên ngoan.”
Khoảnh khắc đó, ta cảm nhận được rõ ràng nương đã thay đổi, trong mắt nương toát lên sự lạnh lẽo, không còn chút sinh khí, như tấm gấm sau khi cháy rụi.
Nương gắng gượng chịu đựng cơ thể không thoải mái, mua một chiếc xe bò chuẩn bị đưa a tỷ về nhà.
Ai ngờ, vừa đến cổng thành, đã đụng phải người của Văn gia.
Người quản gia dẫn đầu vừa thấy ta và nương liền giơ tay lên, mấy chục thanh niên trai tráng từ bốn phía xúm lại bao vây ta và a nương.
Trong tình thế cấp bách, nương trực tiếp lật đổ sạp bánh bao bên đường, chủ sạp nắm lấy tay áo nương hét lên.
Ta vội vàng nắm lấy vạt áo của a tỷ, tỷ ấy nằm dưới tấm vải trắng, bình an vô sự.
Người xem náo nhiệt càng lúc càng đông, nhanh chóng thu hút sự chú ý của quan sai.
Quản gia liền chỉ tay vào bọn ta, hướng về phía quan sai tuần tra mà hét lớn: “Hôm qua tiểu thư nhà ta thành hôn, đôi mẫu nữ này nhân lúc hỗn loạn lẻn vào phủ trộm đồ của tiểu thư nhà ta! Bọn ta đến để lấy lại đồ!”