4
A nương bảo: “Ngươi nói ta ăn trộm đồ của tiểu thư nhà ngươi? Có chứng cứ hay nhân chứng gì không?”
Quản gia không trả lời, nghiêng đầu nói với quan sai: “Nhà ta là Văn gia thái phó ở Bình Khang Phường, đây là chuyện riêng của bọn ta! Không cần phiền các ngươi xen vào.”
Quan sai chưa kịp nói gì, chủ sạp bánh bao đã đỏ mặt phản bác.
“Ta không quan tâm chuyện riêng hay chuyện công, ả ta lật đổ sạp của ta thì phải bồi thường tiền! Nếu ả ta không bồi thường, ta sẽ kiện lên công đường!”
Quản gia muốn dẫn ta và nương đi, nhưng chủ sạp bánh bao không chịu.
Ba bên rơi vào tranh cãi, thấy sự việc càng lúc càng ầm ĩ, quan sai rút kiếm ra, dứt khoát nói: “Đưa tất cả về Đại Lý Tự cho ta!”
Quản gia hừ lạnh một tiếng: “Ngươi phải nghĩ cho kỹ, nếu ngươi…”
Chưa kịp nói xong, một tiểu nha hoàn chạy đến, thì thầm vài câu bên tai hắn. Quản gia gật đầu rồi quay người đi ngay, không còn dây dưa nữa.
Ta và nương vì gây rối nên bị quan sai dẫn đi, chủ sạp bánh bao nói, chỉ cần bọn ta bồi thường thiệt hại thì coi như xong.
Sau khi người phủ Văn gia rời đi, a nương lấy ra một tờ ngân phiếu năm mươi lượng đưa cho chủ sạp, một nửa để bồi thường, một nửa nhờ hắn ta đưa xác a tỷ về thôn Hạnh Hoa.
Chủ sạp cân nhắc mãi, cuối cùng đồng ý.
Quan sai tưởng rằng sự việc đến đây là kết thúc, nhưng không ngờ nương lại kiên quyết muốn đến Đại Lý Tự. Nương lấy ra một miếng ngọc bội, nhờ đó để quan sai dẫn bọn ta vào ngục.
Trước khi đi, quan sai vẫn còn lẩm bẩm, không chỉ hắn ta nghi ngờ, mà ta cũng vậy.
“Nương, sao chúng ta phải vào đây?”
Xung quanh tối tăm yên tĩnh đến cực điểm, phảng phất mùi tanh hôi.
Nương ôm ta, an ủi: “Nguyên Nguyên, đừng sợ, cùng lắm là đến ngày mai thôi.”
Nương vén một lọn tóc lên tai, thần sắc mơ hồ không rõ.
5
Mặc dù đang ở trong ngục, nhưng thức ăn mang đến lại là sáu mặn một canh, mùi vị thơm ngon vô cùng.
Đang ăn dở, Văn Nhân bước vào.
Nàng ta khoác một chiếc áo choàng lông cáo màu xanh biếc, đứng hiên ngang ở cửa ngục.
Ta vùng vẫy thoát khỏi lòng nương, giận dữ mắng nàng ta: “Tỷ tỷ không nên cứu ngươi về, lòng tốt không được báo đáp! Ngươi nhất định sẽ bị báo ứng.”
Văn Nhân hừ một tiếng, hung hăng trừng mắt nhìn ta: “Tỷ tỷ của ngươi chẳng qua chỉ là một dân thường thấp hèn, làm sao có thể so sánh với ta? Nàng ta chết rồi thì không còn ai biết đến chuyện của ta nữa.”
“Được làm việc cho ta là vinh dự của các ngươi, ta còn đang nghĩ cách bắt ngươi, không ngờ ngươi tự dâng mình tới, thật hay, đỡ tốn công ta đi bắt người.”
Tuy ta còn nhỏ, nghe xong lời nàng ta nói, ta giận đến mức đập vào song sắt, đưa tay ra muốn tóm lấy nàng ta, xé nàng ta thành trăm mảnh.
Văn Nhân mỉm cười nhìn ta: “Ngươi tới đây, con tiện tì, giờ ta là thế tử phi của phủ Trấn Quốc Công, ta muốn ngươi chết vào canh năm, Diêm Vương cũng không dám đón ngươi vào canh ba!”
Nương nghe vậy, ngẩng đầu lên đối diện với nàng ta: “Tại sao ngươi phải đối xử với nữ nhi ta như vậy? Nó tốt bụng đưa ngươi về nhà, dù có người hỏi đến, cũng sẽ vì cùng là nữ nhi mà che giấu chuyện này cho ngươi.”
Văn Nhân giơ tay chỉnh lại trâm hoa mẫu đơn bên tóc, hất cao cằm: “Ta vốn định tha cho nàng ta một mạng, nhưng nàng ta lại dám quyến rũ thế tử trước mặt ta, bày ra bộ dạng lẳng lơ cho ai xem? Điều này không thể trách ta.”
Ta tức giận nói: “A tỷ tuyệt đối không thể làm chuyện đó, ngươi nói dối! Tỷ ấy đã định chung thân, sắp lấy Từ tú tài rồi!”
Văn Nhân liếc nhìn ta: “Muốn trách phải trách nàng ta trông giống hồ ly tinh, nương ngươi chắc cũng là một tiện nhân bên ngoài. Thượng bất chính, hạ tắc loạn, cả nhà chỉ biết quyến rũ nam nhân.”
“Ngươi…”
Nương từ phía sau ôm lấy ta, nhẹ giọng nói: “A Nguyên, đừng tức giận hại thân, chúng ta còn phải báo thù cho tỷ tỷ của con nữa.”
Văn Nhân như nghe được chuyện cười, che miệng cười nói: “Báo thù?
“Nếu ngày mai các ngươi có thể ra khỏi ngục này, thế tử phi ta sẽ đến nhà ngươi làm nô tỳ rửa chân. Chỉ tiếc, các ngươi sống không qua được ngày mai.”
Nàng ta cười nhạt, rồi uốn éo bước ra ngoài.
6
Ta ngã vào lòng mẫu thân, khóc nức nở.
Phủ Trấn Quốc Công là phủ công khác họ duy nhất trong triều đại này, Quốc Công gia Cố Ngôn Khê lại càng là vị tướng hiếm có, người nổi danh khi còn trẻ, nắm giữ bốn mươi vạn tinh binh, hiện đang trấn giữ Tây Nam, danh tiếng lẫy lừng.
Văn Nhân là thế tử phi của nhà người, nàng ta muốn giết bọn ta, cũng dễ dàng như đè chết một con kiến.
Ta không sợ chết, chỉ hận mình không thể thay a tỷ báo thù.
Tỷ ấy là người yêu sạch sẽ đến thế, lúc chết, quần áo không đủ che thân, chết rồi còn bị người ta vu oan.
Nói cho cùng, thế đạo bất công, chuyện coi mạng người như cỏ rác diễn ra thường xuyên.
Nhớ lại dáng vẻ đắc ý của Văn Nhân lúc rời đi, nước mắt ta rơi lã chã.
Nỗi hận ngút trời trào dâng trong lòng, hai mắt tối sầm, ta bỗng chốc ngất đi.
Khi tỉnh lại, bên tai vang lên giọng nói của một nam nhân, trong lời nói có chút vẻ nịnh nọt: “Vân Y, ta tìm nàng lâu lắm rồi, lần này nàng đừng rời xa ta nữa. Nàng khóc cả đêm, coi chừng hại mắt. Vân Y, bây giờ ta sẽ đi giết Văn Nhân, báo thù cho Tương Nhi được không? Hoặc là, ta bắt ả ta về đây, để nàng xử lý.”