Ả Ta Phải Chịu Báo Ứng Do Mình Gây Ra

Chương 3



Ta mở mắt, phát hiện mình đang đắp một chiếc chăn gấm, mượt mà, chạm vào rất dễ chịu.

Cả căn phòng bày biện rất thanh nhã, nương đứng bên cửa sổ, có một nam nhân đang quỳ bên cạnh người, ngẩng đầu nhìn người, ánh mắt đầy vẻ thương cảm.

Nương khóc như hoa lê trong mưa, nghẹn ngào vừa định lên tiếng, bụng ta đột nhiên kêu lên.

Hai người họ đồng loạt nhìn ta.

Nương vội vàng bước tới, lau nước mắt nói: “Nguyên Nguyên đói rồi à?”

Nam nhân đó đứng lên, bưng bát canh trên bàn tới: “Uống chút canh trước đã, lót dạ, ta sẽ gọi người mang đồ ăn lên ngay. Nguyên Nguyên muốn ăn gì?”

Người mặc áo giáp, phản chiếu ánh sáng lạnh, bên hông đeo một thanh trường kiếm, bước đi vững chãi, khuôn mặt tuy mỉm cười nhưng giữa đôi lông mày vẫn toát lên vẻ uy nghiêm.

Ta hơi sợ nhìn đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng.

Nương nhận lấy bát canh, vừa đút ta uống vừa nói: “Đây là Cố thúc thúc của con, đừng sợ.”

Giọng điệu có chút cứng nhắc, nam nhân sững lại: “Vân Y… con không nên gọi ta là thúc thúc…”

Nương đáp lại hắn: “Ta đã nói rồi, chàng không tốt với ta, ta sẽ bắt con gọi chàng là thúc thúc.”

“Chuyện đó là hiểu lầm, trời đánh, nàng nghe ta giải thích…”

Cố thúc thúc còn chưa nói xong, bên ngoài vang lên tiếng của Văn Nhân: “Con Văn Nhân xin thỉnh an phụ thân!”

7

Bỗng chốc, bát canh trong tay nương rơi xuống đất.

Cố thúc thúc nheo mắt lại, đôi mắt đen lập tức lóe lên sát khí lạnh lùng.

Người rút kiếm ra đi ra ngoài, nương bèn ngăn người lại.

Cố thúc thúc nhíu mày, nghi hoặc nói: “Vân Y…”

Nương nhanh chóng lau khô nước mắt, ánh mắt bình tĩnh: “Bây giờ chàng giết nàng ta, đối với nàng ta ngược lại là một sự giải thoát.”

Sau đó nương bảo ta bước xuống giường, người nắm tay ta đi ra cửa, đẩy cửa ra.

Ta ngẩng đầu lên, liền chạm phải ánh mắt tò mò của Văn Nhân.

Nàng ta mặc váy đỏ thắm, trên đầu đầy trâm cài lấp lánh, bên cạnh là một nam tử trẻ tuổi, khuôn mặt thanh tú, hai người đứng dưới mái hiên trông rất xứng đôi.

Khi đối diện nhau, nàng ta nhìn ta và a nương, kinh hãi đến mức quên cả lễ nghi, chỉ tay vào nương mà hét lên: “Con hồ ly tinh này sao lại ở đây?”

Cố thúc thúc bước ra từ phía sau bọn ta, quát lên một tiếng: “Hỗn xược!”

Người có thân hình cao lớn, đôi mắt sáng như đuốc. Thường xuyên chinh chiến trên chiến trường, khiến xung quanh người ngưng tụ một luồng khí sắc bén, chỉ một câu nói thôi mà áp lực dâng trào khiến Văn Nhân sợ hãi quỳ xuống đất.

Sắc mặt a nương vẫn thản nhiên, người rũ mắt xuống: “Thế tử phi thật uy phong quá.”

Tư thế cao cao tại thượng của bà khiến ta có chút choáng váng.

Văn Nhân không dám đáp lại, bờ vai gầy yếu run rẩy không ngừng.

Nam tử trẻ tuổi thấy vậy, bước lên trước hành lễ: “Tham kiến phụ thân.”

Tay áo rộng bay trong gió, so với Cố thúc thúc, hắn trông quá đỗi nho nhã, đôi mắt dài hẹp lộ ra vài phần toan tính.

Hắn lại quay sang ta và a nương, dò xét bọn ta một lượt, cười tươi nói: “Hai vị này là?”

Hắn không biết ta, nhưng ta biết hắn, thế tử của phủ Trấn Quốc Công – Cố Tế Minh.

Xuất thân vô cùng tôn quý, cũng là một lang quân tốt hiếm có khắp thành Trường An này. Mấy ngày trước, hắn cưỡi trên lưng ngựa, vẻ ngoài thanh nhã chính trực nhận được bao nhiêu lời khen ngợi từ mọi người.

Nhưng lúc này, ta không hiểu sao lại cảm thấy chán ghét ánh mắt của hắn.

Nương vỗ vỗ vai ta, giọng nói nhẹ nhàng: “A Nguyên, nói với ca ca, nương tên là gì, con tên là gì?”

Dù không vui, ta vẫn thành thực đáp: “Ta là Tống Minh Nguyên, a nương là Tống Vân Y.”

Sắc mặt của Cố Tế Minh lập tức trở nên khó coi.

A nương dẫn ta thẳng thừng rời đi, Cố thúc thúc đi theo, trước khi đi người để lại một câu: “Thế tử phi cư xử vô lễ, mạo phạm trưởng bối, đến từ đường phạt quỳ ba ngày.”

Chưa đi được mấy bước, giọng nói đầy căm phẫn của Văn Nhân từ phía sau vang lên: “Con dâu ngu dốt, thật không biết đã mạo phạm trưởng bối nào, mong phụ thân…”

Chưa kịp nói xong, Cố Tế Minh đã đá một phát vào ngực nàng ta, sau đó tự mình phất áo quỳ xuống: “Nhi tử bất hiếu, không thể dạy bảo thê tử tử tế, khiến phụ thân phiền lòng…”

Cố thúc thúc không chút kiên nhẫn phất tay ngắt lời: “Cố Tế Minh, từ nay về sau, ngươi không cần gọi ta là phụ thân nữa.”

Ta quay đầu lại, nhìn thấy Văn Nhân ôm ngực ngã xuống đất.

Còn khuôn mặt của Cố Tế Minh thì hiện lên vẻ u ám.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner