8
Ta và nương dọn vào sống ở phủ Trấn Quốc Công.
Ban đầu, Cố thúc thúc rất muốn giải thích điều gì đó với nương.
Nương ngước mắt lên, ánh mắt không chút gợn sóng như vũng nước, người nói: “Cố Ngôn Khê, bây giờ ta không muốn nghe điều này, bây giờ ta chỉ muốn lo liệu hậu sự cho Tương Nhi, ta mệt rồi.”
Cố thúc thúc thở dài, sau đó vứt bỏ một nửa tâm tư. Người không giải thích nữa mà chỉ theo sau nương.
Nếu nương vào thư phòng viết chữ, người sẽ đi mài mực, nếu nương đi thêu hoa, người sẽ sắp xếp tơ chỉ.
Tóm lại, nương ở đâu, người sẽ ở đó.
Trong khi đó, tin tức Văn Nhân bị phạt quỳ trong từ đường nhanh chóng lan ra ngoài. Bên ngoài đều nói rằng Cố quốc công mê mẩn hai chũng ta, muốn cướp quyền quản gia của thế tử phi.
Thời tiết tháng sáu thay đổi khó lường, ban đêm có một trận mưa to.
Văn Nhân thật sự không chịu nổi, gọi người về nhà đẻ cầu cứu. Phụ thân nàng ta là Thái phó, cô cô là quý phi đang được sủng ái, đó là lý do ả ta dám coi mạng người như cỏ rác.
Quý phi thấy ngày về nhà, Văn Nhân vẫn còn bị phạt quỳ, không chịu nổi.
Ả ta phái một lão ma ma từ trong cung đến, nói là để dạy dỗ thế tử phi, thực chất là đến để giải cứu Văn Nhân.
Chỉ tiếc, ma ma không hề bước vào cổng, đứng ở bậc thềm hét to.
“Ta không nên can thiệp vào chuyện nhà của Trấn Quốc Công, chỉ là quý phi nương nương và thế tử phi là thân thích, không nhìn mặt tăng cũng phải nể mặt phật, nếu thế tử phi có chỗ nào không đúng, Trấn Quốc Công dạy bảo một chút là được, trách phạt mãi sẽ làm tổn hại thân thể của thế tử phi.” Bà ta dừng lại một chút, ngẩng cao đầu, “Ngoài ra, nương nương muốn hỏi một câu, Trấn Quốc Công nói thế tử phi đắc tội với trưởng bối, không biết là vị trưởng bối nào trong phủ?”
Giọng điệu uốn éo, đầy ý mỉa mai.
Cố thúc thúc nghe vậy, hé mắt ra, lạnh lùng nhìn bà ta một cái: “Đương nhiên là chính thất của bổn vương!”
Ma ma nhíu mày, lộ vẻ không vui, định mở miệng nói.
Cố thúc thúc tiến lên một bước, người chắp tay sau lưng, khẽ nhướng mày, một luồng khí sát phạt bùng lên, người chậm rãi nói: “Bổn vương mười bốn tuổi vào quân doanh, mười bảy tuổi thống lĩnh ba quân, vì nước chinh chiến hai mươi năm, lập nên chiến công hiển hách. Bây giờ, một quý phi cũng dám dạy bổn vương cách hành sự?”
“Chẳng lẽ các người đều cho rằng kiếm trong tay bổn vương chỉ để trưng bày?”
Giọng điệu đột nhiên cao vút, lập tức, uy thế chấn động bốn phương.
Ma ma lập tức mặt mày tái nhợt quỳ xuống đất, liên tục dập đầu cầu xin tha, cuối cùng nhếch nhác rời đi.
Đêm đó, Văn Nhân lại bị phạt quỳ thêm ba ngày.
Sau khi biết chuyện này, ta vui mừng ăn thêm một bát cơm.
9.
Sau sự việc này, chuyện Trấn Quốc Công tức giận vì hồng nhan đã lan truyền từ đầu ngõ đến cuối phố, khiến kinh thành một phen náo động.
Trước đó, mọi người đều nói Văn Nhân đã lấy được một phu quân tốt.
Mặc dù Trấn Quốc Công có gia nghiệp khổng lồ, chủ thật sự chỉ có hai người, một là quốc công gia, hai là thế tử.
Trên không có trưởng bối để phụng dưỡng, dưới không có tiểu thúc tiểu cô để dẫn dắt, gả vào đây chỉ để hưởng phúc, nhưng ai ngờ Trấn Quốc Công lại làm như vậy.
Trấn Quốc Công cả đời chưa từng có thê tử, thân thế của Cố thế tử cũng được nhiều người đồn đại. Có người là của Trấn Quốc Công với một vũ cơ, cũng có người nói là đã nhặt về từ bên ngoài.
Tóm lại, khi Trấn Quốc Công 21 tuổi, thì đã đưa Cố Tế Minh về và lập hắn làm thế tử.
Ta nhớ lại hôm qua, Cố thúc thúc nói với Cố Tế Minh rằng, sau này đừng gọi ông là phụ thân nữa.
Ta ngẩng đầu nhìn Cố thúc thúc đang vẽ cùng a nương, người cố ý chấm mực vào mặt nương, đợi nương tức giận mắng người một trận, rồi lại nghiêm túc mài mực.
Nhìn kỹ, trong mắt hai người đều toát lên ý cười.
Dường như ta đã hiểu ra chuyện gì.
Chính lúc này, quản gia trông coi Văn Nhân ở từ đường đến báo, nói thế tử phi đã ngất xỉu, nha hoàn hầu hạ nàng ta đã đến Văn phủ mời thái phó rồi.
Quản gia hỏi có cần phái người ngăn cản không?
Trấn Quốc Công hừ lạnh một tiếng: “Muốn đến thì đến, bổn vương còn sợ gì hắn ta à?”
Một canh giờ sau, thái phó và phu nhân đến, la hét muốn gặp Văn Nhân.
Cố Tế Minh thấy ông ta, lập tức quỳ xuống đất, lộ ra vẻ uất ức như không thể cãi lại lệnh phụ thân.
Dưới sự chỉ đạo của Trấn Quốc Công, một đám người đến trước từ đường mà không gặp trở ngại, nhìn thấy Văn Nhân đang nằm trên phiến đá xanh.
Thái phó phu nhân lập tức lao vào ôm Văn Nhân, tiếng gào thét thảm thiết.
Nương dắt ta nấp sau cây cột, sắc trời u tối không thể thấy rõ cảm xúc trong mắt người.
Cố Tế Minh tỏ vẻ đau xót đi tới bên cạnh Văn Nhân, cúi đầu nói một cách ấp úng: “Vân Nhi, là ta không bảo vệ được nàng, phụ thân gần đây…”
Giọng càng nói càng nhỏ, cuối cùng, hắn thở dài một hơi.
Thái phó tức giận nói: “Ta tưởng Trấn Quốc Công chinh chiến sa trường nhiều năm sẽ là một anh hùng đầu đội trời chân đạp đất, nào ngờ bây giờ lại vì mỹ sắc mà mê mẩn thế này, ngày mai lão phu sẽ lập tấu trương vạch tội hắn!”
“Theo bổn vương thấy, không cần đợi ngày mai, bây giờ ngươi có thể ra cửa rẽ trái vào cung tâu với Hoàng Thượng, nếu Trấn Quốc Công ta cau mày, bổn vương ta sẽ ngắt đầu xuống cho ngươi đá!”
Khi nói điều này, trong mắt Cố thúc thúc vẫn có vài phần ý cười, dáng vẻ bất cần này đúng là vô cùng hống hách.
Quả nhiên, thái phó đã bị người chọc tức điên: “Được được được…”
Cả buổi hắn ta cũng không nói tròn một câu.
Thái phó phu nhân tức giận nói: “Quốc công gia là đang ỷ thế hiếp người?”
Ả ta đột nhiên quay đầu về phía ta và nương, như con chó tìm thấy thịt, bỗng chốc tỏa ra luồng sáng rực rỡ: “Đôi tiện nhân các ngươi! Dám ra tay với con ta, ngươi…”
Ả ta còn chưa nói xong, một thanh kiếm đã nhanh chóng giương ra kề ngay ở cổ ả, Cố thúc thúc cao cao tại thượng nhìn xuống ả ta.
“Ngươi còn dám nói nữa?”