Ả Ta Phải Chịu Báo Ứng Do Mình Gây Ra

Chương 5



10.

Mọi thứ xung quanh trở nên im lặng.

Không khí căng thẳng, Cố Tế Minh là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí. Hắn quỳ xuống đất, lớn tiếng quát: “Phụ thân! Hãy suy nghĩ kỹ!”

Cố thúc thúc không quan tâm đến hắn, ánh mắt lướt qua đám người, dừng lại trên người a nương: “Vân Y.”

Từng chữ đều thốt ra rất nhẹ nhàng.

A nương thấy vậy, dẫn ta bước từng bước tới chỗ người.

Càng đến gần thái phó, sắc mặt thái phó càng kinh hãi, giống như nhìn thấy ma vậy.

Thái phó chỉ vào a nương, lắp ba lắp bắp: “Tống… Tống… Tống Vân Y?”

A nương mỉm cười và nói: “Vân Y tham kiến Văn đại nhân, từ biệt bảy năm, không biết dạo gần đây đại nhân có khỏe không?”

Thái phó lảo đảo, ngã lăn ra đất, thì thầm trong miệng: “Không phải ngươi đã chết rồi sao? Sao lại có thể…”

A nương nhẹ nhàng nói: “Thật là đáng tiếc, ta không những sống sót trở về, mà còn đứng sừng sững trước mắt người!”

Sau một lúc, thái phó như chấp nhận số phận mà nhắm mắt lại, hắn ta đột nhiên bật cười.

Tiếng cười dần trở nên điên cuồng: “Sư huynh à, ngươi thật sự nuôi được một đứa nữ nhi tốt đấy, có thể thoát được từ trong tay hàng trăm sát thủ, còn sống bước trước mắt ta.”

“Ta thật sự hối hận năm đó đã không một kiếm giết chết ngươi!”

Thái phó mở mắt ra, ánh mắt của hắn tràn đầy tiếc nuối và hận thù.

Lúc này, ta nhìn hắn ta, trong đầu vẫn còn mắc kẹt trong cuộc trò chuyện vừa rồi, vẫn chưa hoàn hồn lại.

Sắc mặt mọi người thay đổi, hiện trường hỗn loạn.

Thế nhưng ông trời lại chê chưa đủ loạn, một phủ binh từ ngoài viện chạy nhanh vào trong.

Hắn ta quỳ trước mặt Cố thúc thúc, cúi đầu nói: “Thuộc hạ làm việc bất lực, sáng nay, có một đám người cướp đi thi thể của tiểu thư Minh Tương, đến giờ vẫn chưa tìm thấy!”

Vừa dứt lời, a nương không chịu được đả kích đó, ngất đi trong lòng Cố thúc thúc.

Cố thúc thúc vứt gươm đi, bế a nương chạy ra ngoài, vừa chạy vừa căn dặn: “Nhốt đám người ở đây lại, không được thả ai ra ngoài! Bao gồm Cố Tế Minh!”

11

Đùng!

Sấm sét vang lên từ xa, lại một cơn mưa lớn nữa.

Cây hoa hạnh trong sân bị gió đập mạnh, những cánh hoa màu hồng nhạt rụng đầy đất.

Không hiểu sao, ta lại nhớ đến a tỷ.

Tỷ ấy nói “đi  rồi về”, chống một chiếc ô giấy dầu màu xanh biến mất ở cuối màn mưa, sau đó, ta lại thấy tỷ ấy ở bãi tham ma chất đầy xác chết.

Sương mù giăng đầy trước mắt, rồi dần dần chảy xuống từ khóe mắt.

Bây giờ ngay cả xác a tỷ cũng không tìm thấy.

Ta rất hận, ngày hôm đó không thể ngăn cản a tỷ, không ngăn cản tỷ ấy đưa Văn Nhân về nhà, nếu như…

Đúng, Văn Nhân.

Ta đứng dậy, ta muốn đi giết nàng ta, ta không muốn nghe nương nói giết người phải giết tâm gì đó, ta phải báo thù cho a tỷ.

Vừa đi được vài bước, Cố thúc thúc đã ngăn ta lại.

Người ngồi xuống trước mặt ta, véo má ta nói: “Nguyên Nguyên…”

Ta lùi ra sau tránh khỏi tay người: “Ta không muốn nghe lời người và a nương nói, ta phải đi giết Văn Nhân. Ta nhớ a tỷ, tỷ ấy…”

Những lời phía sau nghẹn ngào không thành tiếng, người kéo ta vào lòng, liên tục vỗ nhẹ lên lưng ta an ủi, trầm giọng nói: “Nguyên Nguyên khóc ra là được rồi, khóc rồi thì sẽ thấy thoải mái hơn, chuyện còn lại cứ giao cho… Cố thúc thúc, được không?”

Cảm xúc đến nhanh và mãnh liệt, ta khóc đến mức không thở nổi.

Tiếng gió, tiếng mưa ùn ùn kéo đến giữa màn đêm.

Mưa càng lúc càng nhỏ, khi cảm xúc của ta lắng xuống, trời đã tò mờ sáng.

A nương vẫn chưa tỉnh dậy, Cố thúc thúc vắt khăn lau mặt cho ta, người hỏi ta: “Đói bụng không?”

Ta lắc đầu, nhìn thẳng vào người: “Người là phụ thân của ta phải không?”

Người hơi ngạc nhiên, rồi tránh ánh mắt của ta.

Ta kéo tay áo của người, cố chấp lặp lại câu hỏi.

Có lẽ không thể giấu được ta, người thở dài rồi gật đầu. Người rũ mắt xuống, lần đầu tiên vị tướng quân nắm quyền sinh sát trong tay lại tỏ ra rụt rè như thế.

Đột nhiên ta không biết nên nói gì.

Ta và người xa lạ đến mức không tìm được một chủ đề để nói, nhưng chúng ta lại có quan hệ huyết thống.

Trong sự im lặng kéo dài, mưa đã ngừng, tia sáng đầu tiên ló dạng từ phía chân trời chiếu lên người, tạo ra một bóng xám bên trái.

Ta lấy hết can đảm hỏi: “Có thể kể ta nghe chuyện giữa người và a nương không?”

Đôi mắt người sáng lên.

12

Cố Ngôn Khê thích Tống Vân Y.

Từ lần gặp đầu tiên đã bắt đầu thích rồi.

Khi đó, Cố Ngôn Khê vừa được lập làm thế tử, trong kinh thành ai ai cũng nịnh bợ hắn, rõ ràng không làm gì mà vẫn được người người khen ngợi, tán dương.

Những ngày như thế rất nhanh sẽ trở nên vô vị.

Một ngày nọ, Cố Ngôn Khê cảm thấy chán chường quyết định học theo các hiệp sĩ trong sách, một mình ra ngoài bôn ba giang hồ. Vì thế hắn đã thu dọn hành lý, nhân lúc đi săn, lén trốn ra ngoài.

Hắn ta đi suốt bảy tám ngày một con đường nhỏ trong núi, đến một ngôi làng.

Lương khô mang theo đã ăn hết từ lâu, bụng đói cồn cào bèn tới đẩy cửa một căn nhà.

Khi đó, Tống Vân Y đang chẻ củi trong sân, nữ tử giơ cao chiếc rìu, bốn mắt nhìn nhau với Cố Ngôn Khê.

Lúc đó, gió vừa nổi lên, ánh nắng vàng óng chiếu lên người nàng ấy. Nàng ấy như một cành hoa nghênh xuân nở rộ, bất giác thu hút mọi ánh nhìn.

Cố Ngôn Khê chưa từng gặp cô nương nào như vậy, nàng ấy biết chẻ củi, chăn trâu, thậm chí còn có thể đánh ngã hắn ta bằng một cú đấm.

Tống Vân Y cũng chưa từng gặp nam nhân nào mặt dày như vậy, bất kể nàng ấy đi đâu, hắn ta cũng theo sau.

Nàng ấy chẻ củi, Cố Ngôn Khê đứng bên cạnh nhìn, thỉnh thoảng còn cổ vũ: “Vân Y! Nàng thật lợi hại!”

Nghe nhiều rồi, Tống Vân Y liền vung một cái tát.

Tống Vân Y vừa khen, vừa ôm vết thương. Tống Vân Y không biết tại sao lại bật cười.

Hai người cứ đùa giỡn như vậy, người thắng luôn là Tống Vân Y.

Cố Ngôn Khê ở lại đó hơn nửa tháng. Tống phụ vốn định báo quan đưa Cố Ngôn Khê về nhà, nhưng hai người cùng cầu xin nên ông cũng đành thôi.

Một người than khóc nói dối rằng nhà mình chỉ còn lại một mình, một người thì mạnh miệng nói muốn giữ Cố Ngôn Khê lại xem như là phu quân nuôi từ bé.

Tống phụ suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng không báo quan nữa.

Cố Ngôn Khê chạy theo Tống Vân Y khắp làng, rất nhanh, những đứa trẻ quen biết Tống Vân Y chỉ vào vào hắn ta mà hát rằng: “Kẻ bám váy, không biết xấu hổ, ngày nào cũng chạy theo nương tử!”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner