Ả Ta Phải Chịu Báo Ứng Do Mình Gây Ra

Chương 13



16

Ngày hôm sau, hoàng thượng hạ chỉ.

Thái phó, Văn Nhân, Cố Tế Minh, xem mạng người như cỏ rác, mưu hại trọng thần, bị tống vào đại lao, vài hôm nữa xử trảm.

Lúc Văn Nhân bị tống vào đại lao, nàng ta giống như phát điên: “Ta là thế tử phi, đám tiện dân các ngươi cũng dám chạm vào ta? Ta là thế tử phi đấy!”

Sau khi nàng ta nhìn thấy ta và a nương thì không ngừng gào hét mắng chửi.

Cuối cùng, khi nàng ta kéo lên xe tù, đôi mắt hạnh của nàng ta cũng mất đi ánh sáng, giống như lúc a tỷ cứu nàng ta về.

Lần này không ai có thể cứu nàng ta được nữa.

Ngày chôn cất a tỷ, trời nắng đẹp, cơn gió thổi những cánh hoa bay đầy trời như một trận tuyết rơi dày đặc.

Sau khi a nương đốt tờ tiền giấy cuối cùng, bà hỏi ta: “Có muốn ở lại bên cạnh cha không?”

Vừa dứt lời, cha ở phía sau bà yếu ớt nói: “Sao thế, nàng lại muốn đi à? Bây giờ nàng ghiền bỏ nhà đi vậy sao?”

Cha tối sầm mặt bế bà ấy lên xe ngựa: “Nàng còn chưa giải thích đàng hoàng cho ta biết, tại sao năm đó lại bỏ đi.”

A nương nói: “Vậy chàng nên hỏi con trai chàng, Cố Tế Minh.”

Sắc mặt phụ thân ta cứng đờ.

Đêm đó, phụ thân dẫn a nương chạy đến đại lao, ta cũng đi theo xem náo nhiệt.

Nhà lao cũng chia cấp bậc, càng đi vào, càng có nhiều người bị chặt đầu bị nhốt.

Còn chưa đến phòng giam của Văn Nhân, bọn ta đã nghe thấy giọng chửi bới của nàng ta: “Cố Tế Minh, nếu không phải ngươi hẹn ta gặp mặt ở tự miếu, bổn tiểu thu cũng không bị sơn tặc bắt đi, càng không gặp ả tiện nhân đó! Tất cả đều là ngươi hại ta!”

“Ngươi trách ta giết người, ngươi có sạch sẽ gì đâu chứ? Cha mẹ ruột của ngươi đều là ăn mày, nếu không phải Cố quốc công nhặt ngươi về, ngươi đã sớm đói chết ở ngoại thành rồi!”

Cố Tế Minh khàn giọng gầm lên: “Vậy thì để ta chết đói là được rồi! Hắn cho ta làm thế tử, chẳng qua chỉ muốn chọc tức lão phu nhân.”

“Chỉ cần Tống Vân Y trở về, hắn sẽ không do dự mà phế bỏ ta, ta chỉ là một con cờ của hắn mà thôi, gọi thì đến đuổi thì đi.”

“Nếu không phải năm đó ta và lão phu nhân gài bẫy lừa Tống Vân Y đi, ta đã sớm trở thành phế nhân rồi.”

“Nếu không phải ngươi giết chết con gái của Tống Vân Y, ả ta làm sao có thể ra ngoài? Ta làm sao có thể bị phế truất?”

Nghe Cố Tế Minh nói xong, cha chậm rãi đi đến trước mặt Cố Tế Minh, thở dài: “Năm đó ta nhận nuôi ngươi, đã thỏa thuận với ngươi, ngươi nói “vị trí thế tử chỉ là hư danh, chỉ mong được sống tốt”, lẽ nào ngươi đã quên hết rồi sao.”

Cố Tế Minh nhìn thấy phụ thân thì sững sờ một lúc, sau đó cười lớn: “Ta từng nói, nhưng có làm sao? Người sẽ thay đổi mà, người người quỳ dưới đất, gọi ta là thế tử, tôn sùng ta. Ngươi cũng không nghĩ cho ta, sau khi ta bị phế, có ai thèm quan tâm đến ta không?”

Cha kiên định nhìn hắn: “Con người có tham vọng là điều tốt, nếu thực lực không theo kịp dã tâm, thì sẽ bị phản ngược lại.”

“Ngươi coi trọng quyền lực mà vị trí thế tử mang lại cho ngươi, nhưng ngươi có biết trách nhiệm và gánh nặng đằng sau nó không? Trong những năm qua, ta đã nhiều lần viết thư cho ngươi, bảo ngươi đến quân doanh để rèn luyện, nhưng ngươi lại tham lam sự phồn hoa của kinh thành, liên tục khước từ.”

“Đó là lúc ta quyết tâm phế ngươi.”

Nghe xong lời này, sự căm hận như lửa đốt của Cố Tế Minh trong nháy mắt hóa thành hư vô.

Hắn ngã gục xuống đất, đôi mắt mờ đi, ôm mặt khóc lóc thảm thiết.

Khi bước ra khỏi cửa phòng giam, cha anh ngập ngừng nắm lấy tay a nương.

A nương không còn phản kháng nữa.

Giờ phút này, vầng trăng thuộc về ông không còn là ảo ảnh nữa.

[Phiên ngoại: Tống Vân Y]

Khi Tống Vân Y sinh con, Cố Ngôn Khê đang dẫn quân chiến đấu ở biên giới.

Nàng đau suốt một ngày một đêm mới sinh ra Tống Minh Tương.

Khi đó, để tránh sự truy sát của lão phu nhân, nàng thậm chí còn không mời bà mụ.

Nàng giấu miếng ngọc bội mà Cố Ngôn Khê cho trong người, chưa từng dám để lộ ra ngoài.

Tuy nàng sinh ra ở nông thôn nhưng lại biết hết những chuyện bẩn thỉu ở sau hậu viện.

Không có lý do nào khác, chỉ vì Tống mẫu Trần Văn Tú được sinh ra trong một gia tộc lớn.

Trần Văn Tú là con vợ lẽ, vốn đã định hôn sự với đích tử Văn Thế Nam của Văn gia, Văn gia thế yếu, có thể thành thân với Trần gia cũng coi như là trèo cao rồi.

Ai ngờ, đích nữ của Trần gia lại để ý Văn Thế Nam, sau khi thay đổi hôn sự của nàng, Trần gia vội vàng gả Trần Tú Văn đến Tống gia.

Mỗi lần Tống Vân Y cùng phụ thân đến thăm Trần gia, nàng đều phải chịu đựng những lời mỉa mai châm biếm.

Nàng nhìn đám oanh oanh yến yến trong Trần gia, thầm thề rằng, bản thân nhất định phải tìm phu quân nuôi từ bé.

Nàng không muốn ngày đêm phải tranh giành một nam nhân với đám nữ nhân đó.

Vì vậy, khi Cố Ngôn Khê xuất hiện, Tống Vân Y đã động lòng, nàng nhất định phải bảo vệ phu quân nuôi từ bé này của mình.

Thế sự vô thường, phu quân nuôi từ bé trở mình biến thành thế tử gia, mọi người đều nói nàng không xứng với hắn.

Khi lão phu nhân bưng thuốc tránh thai tới, Tống Vân Y lập tức nghĩ đến Trần gia.

Nàng muốn bỏ chạy, nhưng Cố Ngôn Khê đã đi trước nàng một bước.

Hai người đi khắp phương Nam, từ mùa xuân đến mùa đông, chàng vì nàng mà vẽ mày, làm thơ, dạy nàng binh pháp kiếm pháp. Đôi mắt khi nhìn nàng cứ thâm tình như biển.

Khiến người ta không thể khước từ.

Tống Vân Y cam tâm tình nguyện đắm chìm vào nó.

Chiến sự nổi lên, Cố Ngôn Khê có trách nhiệm và gánh nặng của mình, nàng có thể hiểu.

Nàng để hắn đi, có trở về không là do bản thân hắn.

Đó là một canh bạc lớn.

Khi Cố Ngôn Khê khải hoàn về triều, nàng vẫn chưa hết tháng ở cữ. Khi nàng ổn định lại, Cố Tế Minh đã được lập làm thế tử.

Tống Vân Y nghĩ, nàng đã cược thua rồi.

Thời gian trôi qua, chớp mắt đã bảy năm, đứa bé được quấn tã trở thành một tiểu cô nương với cái bím tóc.

Ngày hôm đó, Cố quốc công bệnh nặng, mạng sống như chỉ mành treo chuông.

Trong lòng Tống Vân Y bỗng nhiên vang lên một giọng nói: “Đi gặp hắn lần cuối.”

Nàng do dự hết lần này đến lần khác, cuối cùng an bài xong cho con gái, một mình đến Trường An.

Nàng nghĩ, chắc là nàng điên mất rồi.

Nàng nghe thấy hắn đang gọi tên nàng, hắn nói hắn nhất định sẽ tìm được nàng.

Tống Vân Y cảm thấy vô cùng cay đắng.

Nhưng nàng không cần hắn nữa.

Dẫu sao thì.

Đêm đó, nàng đã chuẩn bị mọi thứ để rời khỏi thế giới của hắn một cách tốt đẹp nhất.

Cố Ngôn Khê nắm lấy tay nàng, hắn gọi tên nàng hết lần này đến lần khác.

Sau khi hắn ngủ say, Tống Vân Y mới nhớ tới lời của lão phu nhân.

Bà ta nói chỉ cần bà ta còn sống một ngày, Tống Vân Y sẽ không thể trở thành chính thê, quý thiếp coi như là tốt cho nàng rồi.

Tống Vân Y nghĩ đến những ngày trốn đông trốn tây ở Thanh Châu.

Quá mệt mỏi.

Nàng hôn Cố Ngôn Khê.

Rồi xoay người rời đi.

[hoàn]


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner