“Báo ứng? Nếu có báo ứng, sau khi ta giết cha ngươi, thì đã bị trời phạt rồi. Tiếc rằng ta sống lâu hơn cha ngươi, ngươi và phụ thân ngươi đều giống nhau, chết đến nơi vẫn còn nói báo ứng, thật là nực cười!”
Ông ta bước tới từng bước, giống như một con quỷ trong địa ngục.
“Mắt nhìn của ba mẫu tử ngươi tốt thật đấy, ngươi có biết chăng, đứa con gái lớn của ngươi…” Nói đến đây, trong mắt của một gã tuổi gần ngũ tuần như ông ta lộ ra vẻ mơ màng si mê, “Đúng là cực phẩm mỹ nhân.”
Binh linh cầm đao vây quanh thành vòng tròn, dần dần tiếp cận ta và a nương.
Thái phó cảm thấy mình nắm chắc phần thắng, ông ta giơ tay ra lệnh: “Bỏ đao xuống, đừng làm tổn thương gương mặt bọn chúng, ngày mai người của cả Trường An này đều sẽ biết chính thê của Trấn Quốc Công là một con điếm.”
Đám binh lính bỏ đao xuống theo mệnh lệnh.
Thái phó một mình bước tới, đúng lúc đao của ông ta sắp chạm vào a nương.
A nương rút một cây roi dài từ thắt lưng và quấn quanh cánh tay của thái phó dọc theo thanh kiếm.
Thanh kiếm trong tay thái phó lập tức rơi xuống đất.
A nương lao đi thật nhanh, xuất hiện phía sau thái phó, tay trái cầm dao chĩa vào cổ ông ta.
“Ông cảm thấy cái bẫy ông thiết kế thật sự hoàn hảo sao? Bảy năm trước, ta có thể toàn thây thoát khỏi tay sát thủ, ông tưởng là ta may mắn sao?”
Thái phó thở dốc, trên trán chảy ra một lượng lớn mồ hôi: “Ngươi, ngươi, ngươi…”
A nương gia tăng sức mạnh và nói: “Văn đại nhân, kiếm pháp và roi pháp của ta đều là do phu quân ta dạy đấy, giết một mình ông cũng thừa sức!”
Con dao xé rách da, máu đỏ tươi phun ra.
Hai chân thái phó mềm nhũn, cuối cùng vùng vẫy, rên rỉ nói: “Đám vô dụng các ngươi, còn không mau ra tay, giết ả tiện phụ này!”
Đám binh lính vẫn bất động.
Thái phó thấy vậy bèn uy hiếp: “Cố Quốc Công tối nay đi tiêu diệt sơn tặc. Trên đường tới núi Thúy Vi, ta đã sớm cho mai phục rất nhiều, hắn chắc chắn sẽ không sống sót trở về kinh thành! Các ngươi giết hai mẫu tử này, cũng sẽ không có ai truy cứu, mau lên đi!”
Ông ta phát ra tiếng la hét điên cuồng: “Nếu các ngươi không giết ả, ngày mai Cố Quốc Công chết, ả sẽ là chủ tử của phủ Trấn Quốc Công, lúc đó các ngươi cũng không thoát được! Chi bằng nhân lúc này liều một phen, cược cho mình một con đường sống! Mau ra tay đi!”
Đám binh lính vẫn thờ ơ đứng nhìn, thái phó trừng mắt, cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó.
Ông ta ngửa mặt lên trời cười lớn: “Tống Vân Y, con tiện phụ ngươi…”
Một mũi tên lông vũ màu đen xuyên theo cơn gió lạnh bắn vào đùi trái của ông ta.
A nương buông tay ra, thái phó trực tiếp ngã xuống đất, trong đôi mắt đục ngầu đầy vẻ không cam lòng.
Tiếng vó ngựa vang lên từ cuối ngõ, ta quay lại thì thấy vô số binh sĩ cầm đuốc tiến tới.
Chiếc áo choàng đỏ của cha bay phần phật trong gió, càng lúc càng gần bọn ta hơn.
Ông siết chặt dây cương, vó trước lơ lửng trên không, dừng lại trước mặt ta và a nương.
Cha nhìn thái phó từ trên cao.
“Ngươi dám bày ra chiêu trò của một đứa trẻ ba tuổi trước mặt bổn vương?”
Thái phó kinh hãi nói: “Các ngươi…”
Cha nhanh chóng bước xuống ngựa: “Ngươi muốn hỏi Cố Tế Minh sao? Bổn vương đã tống hắn vào đại lao rồi, ngươi đừng gấp, sẽ được gặp nhau nhanh thôi.”
Sau đó, cha bế ta lên, mỉm cười nói: “Nguyên Nguyên nhà ta thật dũng cảm, cái gì cũng không sợ, giống như phụ thân nó vậy!”