Hoàng thượng nhướng mày, sau khi quan sát a nương một lúc, ngài ấy mỉm cười nói: “Hóa ra nàng là Tống Vân Y, trăm nghe không bằng một thấy. Có điều, nàng không nên tự xưng là dân nữ, nàng là chính thê của Cố Ngôn Khê, nên xưng là “thần phụ”.”
A nương sững sờ.
Thái phó và quý phi đồng thanh lên tiếng: “Cầu xin hoàng thượng…”
Hoàng thượng xoa trán, xua tay ngắt lời: “Cố Ngôn Khê tự ý giam cầm thần tử, phạt một năm bổng lộc, sung vào quốc khố, phạt thêm một trăm roi. Còn án của thế tử phi, trẫm cho ngươi thời gian bảy ngày, tra ra chứng cứ thật sự. Nếu không, ngươi đến phủ thái phó thỉnh tội, quỳ mười ngày.”
“Trẫm mệt rồi, hồi cung!”
Quý phi còn muốn van xin, hoàng thượng lườm nàng ta một cái, ý cảnh cáo rất rõ ràng.
Phụ thân dìu ta và a nương dậy, nhưng ông lại quỳ xuống: “Thần còn một chuyện muốn cầu xin!”
Hoàng thượng có chút nghi hoặc: “Nói.”
“Cố Tế Minh phẩm chất không tốt, không xứng làm thế tử, thần xin tước đoạt vị trí thế tử của hắn.”
Một viên đá rơi khơi dậy hàng trăm con sóng.
Cố Tế Minh tỏ vẻ kinh ngạc, hai mắt đỏ ngầu, tay giấu trong ống tay áo siết chặt thành nắm đấm.
Trước sự ngạc nhiên của mọi người, hoàng thượng lại giống như đã sớm đoán được, ngài ấy điềm tĩnh nói: “Ừm, ta đồng ý.”
Sau khi hoàng thượng rời đi, Văn Nhân loạng choạng đi về phía Cố Tế Minh: “Phu quân…”
Cố Tế Minh hất nàng ta ra, ánh mắt đầy ác ý: “Cút!”
14
Sau khi phụ thân bị phạt trượng, Cố Tế Minh đã hòa ly với Văn Nhân.
Bản thân hắn cũng không biết đã đi đâu.
Văn Nhân bị nhốt trong nhà, đợi thời gian bảy ngày đến.
Trong thời gian này, trong phủ vẫn cung phụng đồ ăn thức uống ngon cho nàng ta.
Đêm đó cha chỉ định năm ngàn quân tinh nhuệ chuẩn bị quét sạch ổ cướp. Ông ngồi cao trên lưng ngựa, bộ giáp màu bạc lấp lánh dưới ánh trăng.
A nương đứng ở cửa phủ, ánh nến chiếu sáng trên khuôn mặt của bà, đôi mắt cong cong: “Chàng nhớ về sớm.”
Cha nhếch môi cười: “Được!”
Tiếng vó ngựa dồn dập như trống rền, cho đến khi binh lính cuối cùng biến mất ở góc đường.
A nương mới dẫn ta vào trong nhà.
Trăng sáng treo trên bầu trời, ánh trăng như bạc như nước, soi sáng mọi vật trên thế giới.
Trên cây hạnh trong sân có người dùng sợi dây đỏ treo một cánh tay.
Mặc dù a nương đã lập tức che mắt ta lại, nhưng hình ảnh kỳ lạ như vậy vẫn quẩn quanh trong đầu ta, chẳng thể tan biến.
Lòng bàn tay ta co lại thành nắm đấm, những ký ức vụn vặt dần dần được ghép lại thành các đoạn.
Đó là a tỷ!
A nương cũng nhận ra, bà buông ta ra, nhanh chóng chạy về phía cây hạnh.
Cánh tay được lấy xuống, đi kèm là một lá thư, trên đó viết: “Nếu muốn lấy toàn thây thì một canh giờ sau dẫn Tống Minh Tương đến Đông Thị, nếu không, ngũ mã phanh thây.”
A nương nhìn chăm chú vào tờ giấy, trên mặt không còn chút máu. Một lúc lâu sau, ta kéo tay áo của bà: “A nương.”
Lúc này bà mới dẫn bình tĩnh lại, ngồi xổm xuống nhìn ta: “Nguyên Nguyên có sợ không?”
Thật ra ta có hơi sợ, nhưng vẫn lắc đầu: “A nương đi, ta cũng đi.”
A nương xoa nhẹ vào đầu ta: “Nguyên Nguyên tin a nương, nhất định a nương sẽ không để con bị thương, có được không?”
Ta ra sức gật đầu.
15
Khi đến giao lộ Đông thị, đám người đổ dồn về đây.
A nương dắt tay ta, từng bước tiến vào hẻm Thất Lý.
Hai bên đều là kỹ viện, trong gác lầu, treo đầy những ánh đèn hoa đủ kiểu cách.
Đây là khu phố đốt tiền túy sinh mộng tử của thành Trường An này.
A tỷ chính là bị Văn Nhân bán vào đây, bị hãm hiếp đến chết.
Ta bất giác siết chặt tay, nước mắt chảy ra không kiểm soát được.
Con hẻm càng đi sâu, ánh sáng càng trở nên mờ mịt, cuối cùng đến một ngôi nhà nhỏ tồi tàn.
Tiếng gió thổi lạnh bên tai, trên cây hòe già treo một xác người, toàn thân trần truồng, đầu bị ép hướng lên trên.
Bỗng chốc, ta gần như muốn hét lên.
Họ, họ…
Hơi thở của a nương trở nên gấp gáp, bà ôm ngực, giống như có người đang bóp cổ bà khiến bà ngạt thở.
Tiếng bước chân nặng nề tiếp tục kéo đến.
Thái phó dẫn đầu một đội quân tinh nhuệ, người đầu tiên giơ cao ngọn đuốc.
Ánh lửa chiếu vào đáy mắt Thái phó, ánh sáng chói lọi của sự hận thù không ngừng lan rộng.
“Tống Vân Y, trước đây ta đã đánh giá thấp ngươi, nhưng vì nể tình cha ngươi tha cho ngươi một mạng. Hôm nay thì không thể nữa, ngươi và con gái của ngươi đừng hòng chạy thoát.”
A nương chật vật đứng dậy, đối diện với ông ta: “Tại sao ông lại phải giết cha ta? Ông ấy và ông không oán không thù, ông không sợ bị báo ứng sao?”
Thái phó rút kiếm ra, chỉ vào a nương: “Ai bảo cha ngươi cản đường ta? Ta bảo hắn đưa ngươi vào Cố phủ là muốn tốt cho hắn, hắn lại nói cái gì, thà làm thê nhà bần hàn, còn hơn làm thiếp chốn cao môn. Ta không vui, vậy thì chỉ có thể khiến hắn chết.”